Teya Salat
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 19-05-24 19h02'
- Ủa??? không phải hôm đó hẹn hò với nhau hả??? sao kì vậy?? – Quân giả vờ ngu ngơ không biết…

- Ờ…tại vì…tui…tui thích người khác rồi…- nó ngập ngừng đỏ mặt…

- Sặc…ặc….hụ…hụ…- Quân sặc sụa khi nghe…

- Cái gì??? Thằng nào?? Tên gì?? Học lớp mấy??? nhà nó ở đâu??? Sao bà quen đc nó??? – Quân nhìn nó hỏi tới tấp…

- ………- nó đưa mắt nhìn Quân bất ngờ hoảng hồn…

- Sao bà có thể lăng lơ, háo sắc, mau thay lòng thế hả??? – Quân nhìn nó hậm hực…

- Cái gì??? "lẳng lơ"…."háo sắc"…."mau thay lòng"….Ê TUI THÍCH AI LÀ CHUYỆN CỦA TUI…MẮC MỚ GÌ ĐẾN ÔNG HẢ??? – nó tức giận quát…

- AI NÓI LÀ KHÔNG MẮC MỚ ĐẾN TUI HẢ??? BÀ CÓ BIẾT LÀ TUI….- bất chợt Quân dừng lại…

- Trời ơi…sao lại dừng lại…nói tiếp đi chứ…- Kent đứng bên ngoài thập thò…

- Ông sao hả??? – nó vẫn hậm hực…

- Tui…thật ra thì…tui…ờ…THÌ TẠI VÌ BÀ LÀ BẠN THÂN CỦA TUI NÊN NẾU BÀ LÀM THẾ SẼ LÀM TUI MẤT MẶT…BIẾT CHƯA???

- Hả??? làm ông mất mặt??? ĐÓ LÀ LÝ DO CỦA ÔNG ĐÓ HẢ??? BỐP…ỐP…ÔNG ĐI CHẾT ĐI…ĐỒ ĐẦU HEO…- nói đoạn nó hậm hực chọi quả táo về phía Quân rồi bỏ đi…

- Ê…CỦ TỎI…Ê….

- Kịch…KENT ĐI….- nó mở cửa hét lớn…

- Haizzz…ông đúng là thằng ngốc mà…- Kent nhanh chân bước theo nó…

- AAAAAAA…..mình điên lên mất…sao lúc nào mình cũng nói ngược lại những gì mình suy nghĩ thế này???…Á Hiên…phải làm sao để nói rằng "tui thích bà" đây??? tui phải làm sao để bà hiểu đc tui đây?? – Quân buồn bã…

--

Lúc này nó và Kent đang trên đường đi lại nhà của bà lão lúc trước…

- Hiên vẫn còn giận Quân hả???

- …….- nó không nói gì mặt vẫn hậm hực…

- Có những chuyện chúng ta nên dùng con tim để cảm nhận nó…- Kent nhìn nó mỉm cười…

- Được rồi…Hiên sẽ không bỏ cuộc đâu…Hiên nhất định sẽ hạ gục tên đầu heo đó…ông ấy sẽ hối hận kaka…- nó ra vẻ hí hửng….

--

Tại bệnh viện…

- Sao mài lại đến đây nữa?? tao ở 1 mình đc rồi, về đi…- Quân chau mài nói…

- Tại ngày nào mài cũng lải nhải bên tai tao, bây giờ mài què rồi…không có ai lải nhải…tao thấy hơi vắng vẻ không quen cho lắm…- Duy vừa gọt táo vừa nói…

- Ê…Duy

- Hả???

- Mài mà yêu tao là không đc đâu đấy…tao với mài không đc đâu…biết chưa hả??? – Quân nhìn Duy nhăn nhó…

- BỐP….KHÙNG HẢ MẠI…- nói đoạn Duy chọi trái táo về phía Quân…

- Ê….tao là bệnh nhân đó sao ai đến đây cũng đánh đập tao là sao hả??? – Quân la lớn…

- Bà Hiên đến đây rồi hả??? lại cãi nhau nữa sao??? Chắc là mài gây sự trước chứ gì nhìn là biết.

- Thằng quỷ…mài là bạn tao mà nói giọng bản phội thế hả??? – nói đoạn Quân lấy gối chọi tới tấp về phía Duy….

-

- Là….là…là ngôi nhà này hả??? Kent…nhìn kĩ coi…coi có lộn số nhà hông vậy?? – nó nhìn Kent ú ớ…

- Không có lộn đâu…đúng rồi….

- Trời ơi…sao giống cái cung điện quá vậy Kent??? – nó quay sang nhìn Kent với khuôn mặt ngỡ ngàng…

--

- Chào 2 cháu…cuối cùng thì ta cũng gặp được 2 cháu để có dịp nói lời cảm ơn rồi…bác họ Quách tên là Thanh Hà - bà lão vui mừng nói…

- Quách….Thanh Hà??? – nó và Kent mở to mắt ngạc nhiên…

- Bác đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn lựa chọn siêu mẫu hàng đầu trong giới giải trí ?! – Kent nhìn bà lão nói..

- HẢ??? LÀ….LÀ TẬP ĐOÀN HỌ….HỌ….QUÁCH….Ư???? – nó hốt hoảng sửng sốt nhìn bà lão….

--

- Trời ơi…nhà gì mà to dữ vậy nè trời…mà sao hông thấy cái nhà vệ sinh ở đâu hết trơn vậy…hixx….chắc mình chết quá…sao phòng nào nó cũng giống phòng nào hết vậy nè??? – nó ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nhà vệ sinh…thì đột nhiên…

- Kịch…Kịch…Kịch….1 tiếng động lạ phát ra từ 1 căn phòng gần đó, với sự tò mò nó e dè tiến lại…

- AAAAAAAAAAA……CÓ ĂN TRỘM….ĂN TRỘM….CÓ ĂN TRỘM…..- nó la lên thất thanh khi phát hiện có người đang cố gắng trèo vào qua đường cửa sổ…

--

co rồi đây!!!!!!!!!!!!

-

- AAAAAAAAAAA……CÓ ĂN TRỘM….ĂN TRỘM….CÓ ĂN TRỘM…..- nó la lên thất thanh khi phát hiện có người đang cố gắng trèo vào qua đường cửa sổ…

- Ê…đừng có la nữa…im lặng đi…- CÓ ĂN TRỘM….ĂN TRỘM….- ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI MÀ…- tên con trai nhanh chóng trèo qua cửa sổ, tiến lại dí sát nó vào tường và không quên bịch miệng nó lại…

- Sao cô hét lớn thế hả??? tui đã bảo cô là im lặng mà…- hắn khẽ nói…

- Cô là ai thế hả??? tại sao cô lại ở đây hả??? ê…tui đang nói chuyện với cô đó…bộ cô câm à??.....ư…ư…uhm….ư…uhm….- hắn vội vàng buông tay khi phát hiện nãy giờ đang bịch miệng nó…

- Ông khùng hả?? bịch miệng người ta như thế kêu nói chuyện thì làm sao mà nói đc…mà ông là ai??? Ăn trộm??? đúng rồi…ông là ăn trộm….BỐP…BỐP…CÓ ĂN TRỘM…ĂN TRỘM ĐỘT NHẬP…- nó đánh tới tấp vào "tên ăn trộm"….

- Có chuyện gì thế???.....- Á HIÊN…Á HIÊN….- bà lão và Kent khi nghe tiếng kêu thánh thót của nó vội chạy lên xem…

- Ăn trộm…có ăn trộm đó…là tên này nè…cháu thấy cái tên này đang cố trèo từ cửa sổ vào đó….- nó hốt hoảng nói…

- Bây giờ cháu mới chịu về nhà sao hả??? thay đồ mau rồi xuống lầu nói chuyện với ta…– giọng bà lão nghiêm nghị…mang theo n~ cái nhìn đầy thắc mắc của nó và Kent khi nghe bà gọi "tên ăn trộm bằng cháu"

-

- HẢ??? CÁI TÊN ĂN TRỘM ĐÓ LÀ…LÀ CHÁU TRAI CỦA BÀ HẢ??? – nó nhìn bà hốt hoảng….

- Nó là cháu trai duy nhất của bà tên là Quách Hạo Nam, từ nhỏ đã được bà nuông chiều nên nó rất hư hỏng…bà rất xin lỗi vì đã làm cháu sợ…

- Tại sao bà phải xin lỗi cái con nhỏ giang hồ đó chứ??? – Nam từ trên lầu hậm hực bước xuống…

- Ê…nhỏ lùn mã tử…cô là ai hả?? sao lại ở nhà tui…hì…còn cả gan dám đánh bổn thiếu gia nữa chứ…cô chán sống rồi hả??? bộ cô không biết tui là ai hả?? tốt nhất là cô hãy biến ngay khỏi mắt tui trước khi tui thả chó đuổi cô đi…– Hạo Nam nhìn nó chằm chằm nhếch môi cười….

- Hạo Nam….sao cháu lại có thái độ như thế hả??? cháu có biết đây là….- "nhỏ lùn mã tử"???..."nhỏ giang hồ"....RẦM….- nó bất ngờ giơ tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy… trước n~ ánh mắt bất ngờ của mọi người…

- Cái tên ăn kia…ông hãy vểnh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây. Tui đến đây là có lời mời từ bà của ông và đường đường đi vào bằng cửa chính…chứ không như ông - 1 tên thiếu gia vô dụng bất tài suốt ngày ăn chơi xòe tay xin tiền…xấu hổ đến mức phải trèo cửa sổ mà vào nhà...còn bị người khác đánh vì tưởng là trộm…hứ…mở to mắt mà nhìn lại mình đi ông tưởng ông đẹp trai lắm hả??? đã xấu mà còn chảnh…- nó đứng bật dậy giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hạo Nam nói….

- …………….- Hạo Nam ngồi đơ người cứng họng trước hành động ngoài sức tưởng tượng của cậu vì trước giờ chưa hề có 1 cô gái nào dám làm như thế….

- Cháu xin lỗi vì đã vô lễ trước bà…chào bà cháu về trước ạ…- nói đoạn nó bước nhanh ra cửa và không quên liếc xéo Hạo Nam…

- CON NHỎ LÙN MÃ TỬ ĐÓ…NÓ TƯỞNG NÓ LÀ AI HẢ??? ĐỒ LÙN…CÔ CHẾT CHẮC VỚI TUI RỒI…HÃY ĐỢI ĐÓ…- nói đoạn Hạo Nam hậm hực bước lên lầu…

- Hihi…Á Hiên…Hạo Nam…có lẽ phải nhờ vào cháu rồi…hihi…- bà Hà đưa ly trà lên uống cười vui vẻ….

-

Lúc này tại bệnh viện….

- ……………- Quân ngồi bất động mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại như chờ đợi 1 cái gì đó…

- Nhìn cái gì mà nhìn…dù mài có nhìn đến mức nổ con mắt cũng vậy thôi…nhắn tin nói lời xin lỗi với bà Hiên đi…- Duy vừa chơi game vừa nói…

- Khó quá mài ơi….biết nhắn cái gì bây giờ??? – Quân nhăn nhó…

- Trời ơi…có 2 chữ "xin lỗi" mà mài bấm không nổi nữa hả??? tao nhớ mài bị que cái chân chứ đâu có bị gãy tay…à…hay là mài mắc cỡ hahaha…- Duy phá lên cười chăm chọc…

- Im mài…tao bẻ răng mài giờ…- Quân hậm hực

-

- Làm như hôm nay Hiên ra đường mà quên đốt nhang hay sao á??? sáng giờ toàn gặp chuyện bực mình…- nó nhìn Kent nói với vẻ hậm hực…Kent không nói gì mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về chuyện gì đó…đột nhiên…

Ring…ring…ring…

- A lô…- nó hậm hực với vẻ bực bội…

- A hèm….củ…củ tỏi hả??? – Quân ngập ngừng nói với vẻ bối rối…

- ……..- nó bất động trong vài giây khi phát hiện ra người gọi cho nó là Ấn Quân…

- Ờ…tui…lúc nãy….tui…cái chuyện…thật ra…thì…ờ…à…cái bánh….ờ….tui…tui…- Quân bối rối đến mức nói không nên lời…

- Nè…ông muốn nói cái gì vậy hả??? tui không có hiểu gì hết…- nó tỏ ra kiên nhẫn…

- Thật ra…tui…muốn…tui…cái chuyện…mà….mà…mà tui….

- Tự nhiên hôm nay ông bị cà lăm vậy…Thật ra là chuyện gì…giờ có nói hay không??? Không nói là tui….- TUI XIN LỖI…píp…píp…píp….- nói đoạn Quân cúp máy thật nhanh…nó thì đứng đơ người với niềm hạnh phúc nho nhỏ với nụ cười nở trên môi…

-

- Phù..ù….- Quân thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười…

- Haha gọi đt xin lỗi bạn gái mà giống khủng bố quá hén haha – Duy cười chăm chọc…

- BỐP….im mài…- Quân mỉm cười hạnh phúc…

-

Lúc này tại 1 quán bar xxx…..:

- Ê…Nam hôm nay mài sao vậy…đứa nào chọc mài sao??? – tên tóc vàng nhìn Nam hỏi…

- Tao đang điên đây, nếu tao mà biết đc lai lịch của con nhỏ lùn mã tử đó là nó chết chắc với tao rồi…- Nam đưa ly rượu lên uống với khuôn mặt tức giận…

- "Con nhỏ lùn mã tử????"….là con gái à???....đứa nào mà dám chọc mài giận??? bộ không biết mài là ai sao???

- Hì….- Nam nhếch môi cười đầy ngụ ý…

Tại tạp đoàn đào tạo & tuyển chon người mẫu họ Quách:

- Thưa bà, đây là danh sách những người mẫu teen đang được đào tạo cùng với tòa soạn của họ…- cô thư ký để tài liệu trên bàn…

- Kent ?! - bà Hà bất ngờ khi thấy tấm hình của Kent

- Đưa cho tôi xem lai lịch của cậu bé tên Kent này cùng với tòa soạn mà cậu ấy đnag thực tập…

- Dạ…tôi hiểu, xin phép bà tôi ra ngoài làm việc…- nói đoạn cô thư ký bước nhanh đi…

- Kent?! Cháu cũng hứng thú với nghề người mẫu à…cậu bé đứng kế bên??? Phong cách cũng rất tốt…- bà Hà nhìn hình của Kent cùng với Quân với ánh mắt thích thú…

--

Tại bệnh viện….

- Đây là thuốc bác sĩ giao…uống trong vòng 2 tuần…bọc này là thuốc giảm đau, bọc này là thuốc điều trị xương, bọc này là thuốc hằng ngày…

- Giống tra tấn quá à…- Quân nhắn nhó khi nhìn thấy đống thuốc trên bàn…

- QUÂN QUÈ….- Duy từ ngoài cửa hí hửng chạy vào…

- Thằng quỷ…tao may cái miệng mài lại bây giờ… - Quân cười hậm hực…

- Tháo bột rồi sao??? Có sớm quá không??? Sẽ không có bị tác dụng phụ gì chứ?? – Kent nhìn với vẻ mặt e dè…

- Tại vì hôm nay phải ra mắt hình tượng vì vậy không thể để cái chân bột mà chụp hình đc, nhưng chỉ cần không vận động nhiều chắc cũng hông sao…- mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn hết sức lo lắng và cảm thấy ray rức…

- Thôi đi thôi…ở đây thêm giây nào nữa chắc tui bệnh thêm quá…

- QUÂN QUÈ XUẤT VIỆN….- câu nói của Duy làm cho cả đám cười to…

--

Ở nhà…

- Bà ơi…tụi cháu về rồi đây…- nó nói vọng vào…

- ẤN QUÂN….Á HIÊN…về rồi hả??? mau vào đây…bà đã nấu đồ ăn rồi…mau vafoa ưn cơm thôi…- bà vui mừng khi thấy Quân xuất viện…

- Woa…thịt gà…tôm lăn bột…cá chiên…trời ơi ngon quá…- Quân hí hửng ngồi xuống…

- Bốp…con không được đụng vào…phần ăn này mới là của con nè…

- HẢ??? CHÁO CÁ….BÀ..ÀÀÀ…CÓ LỘN KHÔNG VẬY??? cháu mới xuất viện mà…phải đc tẩm bổ chứ??? – Quân nhìn bà nhăn nhó…

- Bác sĩ dặn cháu không đc ăn những món này, cháu mà ăn sẽ làm độc vết thương vì vậy chịu khó ăn cháu cá đi…

- Vậy sao bà nấu chi nhiều vậy??? – Quân nhìn bà với vẻ mặt đau khổ…

- Bà nấu cho Á Hiên…vì cháu nằm viện nên Á Hiên đã rất lo lắng mất ăn mất ngủ vì vậy bà phải tẩm bổ cho Á Hiên…- bà nhìn nó cười bí hiểm…

- Cháu…cháu…cháu lo lắng hồi nào chứ…chỉ tại…cháu…cháu…- Ừ…nhìn bà ốm thật, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ…nè ăn nhiều vào…- nó ngạc nhiên đơ người khi thấy thái độ quan tâm bất ngờ của Quân…

- "Đẹp đôi thật hihi" – bà vui mừng thầm nghĩ…

--

Tại công ty của bà Hà:

- Thưa bà…đây là lai lịch của cậu bé tên Kent cùng với tòa soạn câu ấy đang đc đào tạo…

- ……..- bà Hà chăm chú đọc

- Thiết kế phụ trang: Á Hiên ?! Á Hiên cũng làm việc ở tòa soạn đó à??? Hì…thú vị thật…Đươc rồi, cô hãy giúp tôi liệc lạc với Hạo Nam, kêu nó lại đây gặp tôi và sẵn tiện hãy chuẩn bị xe cho tôi…tôi muốn đi lại tòa soạn "Teen Stars" để tham quan…

Cô thư ký bước nhanh ra ngoài mang theo những câu hỏi đầy thắc mắc trong đầu…vì từ trước đến giờ bà Hà chưa bao giờ chú ý đến những tòa soạn nhỏ và n~ người mẫu vô danh…

--

Tại tòa soạn, tất cả mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho buổi chụp hình để ra mắt hình tượng…không khí bận rộn bao phủ cả tòa soạn….

Ring….ring…ring….

- A lô…- chị Châu khó chịu khi bị quấy rầy vào lúc này…

- Xin chào, tôi là thư ký của bà Quách Thanh Hà….- HẢ??? QUÁCH…QUÁCH…THANH…HÀ??? – phản ứng quá đỗi ngạc nhiên của chị Châu làm Kent chú ý…

-

- Con đi lại tòa soạn đây ạ…- chào bà ạ…- nói đoạn nó và Quân nhanh chân bước ra cửa…

- Ủa??? khoan khoan…bây giờ…tui với bà đi lại tòa soạn bằng cái gì??? – Quân nhìn nó thắc mắc…

- Đi xe bus…

- Hả??? xe bus á…thôi đi taxi đi…tui hông đi xe bus đâu…vừa đông vừa chật lại vừa nóng còn vừa lâu nữa chứ…taxi đi…- Quân nhìn nó nói với vẻ khó chịu…nhưng cuối cùng Quân nhà ta vẫn bị Á Hiên thuần phục và đành ngậm ngùi đi lại tòa soạn bằng xe bus…

- Haha…thấy chưa đi xe bus vừa rẻ lại còn đc hóng mát nữa chứ…- nó gượng cười...mồ hôi không ngừng tuôn khi phải đứng chen chúc trên xe bus…

- Mồ hôi như tắm thế kia mà còn mạnh miệng nữa, tui thiệt là thua bà luôn…- nói đoạn Quân lấy khăn tay thấm mồ hôi cho nó…đột nhiên…

Két…két….- chiếc xe bus đột ngột thắng gấp…Quân nắm chật lấy tay nó…nó thì ngã người vào lòng Quân…4 mắt nhìn nhau ngập ngừng đầy ngại ngùng…

--

Tại tòa soạn….

- CÁI GÌ??? SAO EM KHÔNG NÓI CHO CHỊ BIẾT??? – chị Châu hốt hoảng…

- Chuyện đó thì có gì đâu…chỉ tại vì em và Á Hiên vô tình cứu bà ấy và cũng vô tình biết bà ấy là Quách Thanh Hà thôi mà…- Kent điềm tĩnh…

- Em có biết nhờ cái vô tình đó mà em và Ấn Quân cũng sẽ đc bà ấy nâng đỡ hay không hả??

- Chỉ cần chúng ta nổ lực và cố gắng…dù không có sự giúp đỡ từ người khác chúng ta vẫn có thể thành công…

- Thằng ngốc này…em có biết chỉ cần 1 lời nói của bà ấy thôi…thì đã có thể đưa em từ 1 người vô danh trở nên nổi tiếng và ngược lại hay không hả???

- Thế chị có biết gì về đứa cháu trai của bà ấy không??? – Kent chăm chú…

- Ủa??? sao em lại hỏi…..- CHỊ CHÂU…CÁI NÀY SẮP XẾP NHƯ THẾ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA??? – người phụ trách gọi làm cắt đoạn cuộc nói chuyện….

- …………..- Kent ngồi nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ….bất ngờ…

- Ê…làm gì mà ngồi như người mất hồn vậy??? đang nghĩ đến em nào hả?? haha…- Quân bất ngờ từ đâu tiến lại…

- Đến rồi hả??? nhìn sắc mặt tươi thế....không giống như 1 bệnh nhân bị què mới xuất viện nhỉ??? – Kent cười chăm chọc…

- Từ lúc nào mà ông biết cách nói chuyện xiên xỏ như đàn bà vậy hả???

- Học từ ông đó...hahaha…

Tiếng cười tiếng nói hòa lẫn với nhau và chẳng ai biết đc rằng sóng gió phía trước vẫn đang âm thầm tiến tới…

--

-

Tại công ty họ Quách:

- Có chuyện gì mà bà gọi cả thư ký lại quán bar tìm cháu thế??? – Nam hậm hực

- Hôm nay bà sẽ đi xem tình hình tuyển chọn người mẫu ở 1 số tòa soạn nên muốn rủ cháu đi cùng…

- Cháu không quan tâm đễn mấy cái chuyện tuyển chọn người mẫu gì gì đó của bà, cháu không hứng thú với mấy cái chuyện đó....bà luôn có quan niệm riêng mà sao hôm nay lại đột ngột rủ cháu đi cùng thế??? - Nam ngồi trên ghế vừa bấm đt vừa nói…

- À…tại vì nghe đi chọn người mẫu xong sẵn tiện bà thăm Á Hiên và mời cô bé bữa cơm để bà cảm ơn về việc lần trước luôn nhưng đột nhiên bác tài xế hôm nay lại nghri việc nên bà muốn nhờ đến cháu. Haizzz nếu cháu không có hứng thì thôi vậy…bà không ép…- bà Hà nhúng vai nói…

- Á Hiên??? Là con nhỏ lùn mã tử đó hả????.........thôi đc coi như hôm nay cháu giúp bà, bà nợ cháu đấy nhé…- Nam suy nghĩ hồi lâu bỗng gật đầu bước đi mang theo nụ cười nhếch môi thú vị.

--

Tại tòa soạnTeen Stars tất cả mọi người vẫn đang bận rộn cho việc dàn đựng, make up và sắp xếp cho buổi chụp hình…

- Đây là trang phục của Kent, đây là của Quân…Đây là bộ sưu tập cho mùa hè vì vậy cả 2 người nhớ là tỏ vẻ vui tươi lên nha…còn nữa trang phục sẽ đc thai đổi liên tục và vì chúng ta không có nhiều thời gian nên cả 2 phải cố gắng làm thật tốt nhé…đầu heo, chân ông vẫn còn đau nên nhớ cử động ít thôi đó…chụp sao 15’ thì phải uống thuốc và xức thuốc nữa…- nó dặn dò kĩ càng và không quên lo lắng cho Quân…

- Quan tâm quá ta…- Kent hút sáo chọc ghẹo…

- A Hèm…- cả nó và Quân ngại ngùng quay lưng…

- TẤT CẢ TẬP HỢP….CHUẨN BỊ NÀO….- tiếng người phụ trách chụp hình vang lên…thế là buổi chụp hình bắt đầu…nó đứng nép 1 bên ngắm nhìn

- Đúng rồi như thế đấy…cười tươi lên nào….đổi kiểu nào…tốt…tốt…tiếp…- Họ đẹp thật, chụp hình rất ăn ý nữa….họ nhất định sẽ nổi tiếng…- những người đứng bên ngoài không ngừng xôn xao trước vẻ đẹp lạnh lùng của Kent và tinh nghịch của Quân…

- Đúng rồi…Kent cười lên cái nào…sao thế??? – mọi người bất ngờ khi thấy Kent đột nhiên đứng bật dậy mắt nhìn chăm chăm về 1 hướng khiến tất cả phải dõi mắt theo…

- Ồ….có phải đó là bà Quách Thanh Hà không vậy???....tại soa bà ấy lại đến tận đây???....có chuyện gì thế????.....bà ta đi chung với cháu trai à???.....rất hiếm khi thấy họ đi chung???.....sao vậy nhỉ????....- mọi người không ngừng xôn xao nhốn nhao trước sự xuất hiện của bà Hà….

- Bà Quách Thanh Hà…- Quân khẽ kêu lên…

- Chào bà Hà….có chuyện gì mà làm phiền bà tới tận đây vậy ạ??? – chị Châu nhỏ nhẹ tiếp đón….

- Tôi đã xem qua 1 số người mẫu ở đây và thấy họ rất có năng lực nên tôi muốn đến đây xem thử và muốn….- AAAA…NHỎ LÙN…- Nam bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy nó đang đứng nép ở 1 góc…và vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện…

- Ê lùn…tại sao bà lại xuất hiện ở đây hả??? không lẽ bà lại đi làm người mẫu??? hahaha nhìn bà chưa có đủ tiêu chuẩn, đứng mới tới vai tui thôi…Hôm nay gặp bà ở đây là bà hết chạy nhá…- Nam tiến lại gần nó nắm chặt lấy tay nó nói cười thú vị kéo đi…

- Ông làm cái…- Buông ra…- Quân bước tới nắm lấy tay nó giựt lại trừng mắt nói…

- Ê lùn…tên này là ai thế??? là người mẫu mới à??? Hì…mài có biết là mài đang nói chuyện với ai không hả??? - Nam nhếch môi cười…

- PẶC….tao không cần quan tâm mài là ai….và cũng không cần biết…- Quân tiến lại gỡ mạnh tay của Nam ra…kéo nó về phía sao và đối mặt với Nam…không khí bồng nhiên trở nên nặng nề…

- HẠO NAM….sao cháu bất lịch sự thế hả??? không thấy chỗ bà đang bàn chuyện à??? – bà Hà lên tiếng cố tình xua tan đi bầu không khí nặng nề…

- Xin lỗi bà đã thất lễ….đây là Ấn Quân câu ấy đang là người mẫu đang đc đào tạo và đã xuất hiện ở 1 vài tờ báo nhỏ - chị Châu nhỏ nhẹ…

- Hì…thì ra chỉ là 1 thằng người mẫu vô danh mà dám hỗn láo với tao thế à…- Nam nhếch môi cười…

- HẠO NAM….hihi xin lỗi mọi người….cậu tên là Ấn Quân à??? Rất có phong cách…- bà Hà tiến lại gần Quân mỉm cười nói…Nam thì hậm hực tức tối…

- Rất tốt…hôm nay tôi đến đây cũng vì n~ cậu trai trẻ này…tôi sẽ tuyển thẳng Kent và Quân vào đội ngũ huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp dành cho bộ sưu tập mùa hè sắp tới của nhà thiết kế Phương Nga…

- Woa…oa….là tuyển thẳng đó…hay quá rồi…nhà thiết kế Phương Nga đó…lần này Kent và Quân có cơ hội lớn rồi…thật là may mắn…- mọi người không ngừng xì xầm về sự ưu đãi hiếm thấy của bà Hà…

- Chuyện này quá bất ngờ cho nên….- ĐC VẬY THÌ TỐT QUÁ….chúng tôi sẽ cố gắng làm việc đạt hiệu quả tốt nhất cho bộ sưu tập mùa hè…rất cảm ơn bà Hà…- chị Châu vui mừng hớn hở trước sự việc trước mắt nhưng lại không để ý đến hậu quả sao này…

- Chị à…tụi em vẫn chưa có quyết định mà… - Kent khều nhẹ khẽ nói với chị Châu…

- Phải đó chị Châu chuyện này quá đột ngột…em nghĩ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại chuyện này…- nó cũng lo lắng vì quyết định của chị Châu…

- …………….- Quân không nói gì…mắt chỉ hướng vào Hạo Nam với vẻ khó chịu…

- Chậc…các người thật là phiền phức…chúng tôi đã ưu đãi như thế mà còn màu mè tới lui là sao hả??

- Hạo Nam…không đc vô lễ như thế. Hì…không sao cứ để bọn trẻ suy nghĩ 1 thời gian rồi hãy cho ta biết câu trả lời cũng được…có lẽ ta cũng hơi gấp rút…- bà Hà mỉm cười…

- Không cần phải suy nghĩ…tôi đồng ý…- Quân đột nhiên lên tiếng trước n~ ánh mắt hết sức bất ngờ của mọi người…

- Ấn Quân…- nó và Kent khẽ kêu lên ngạc nhiên…

- Tôi đồng ý tham gia vào đội ngũ huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp của công ty Quách nhưng với 1 điều kiện…

- Điều kiện??? hahaha…mài tưởng mài là ai mà lại đòi đưa ra điều kiện hả??? – Nam cười chế nhạo

- Không sao…cậu hãy thử nói xem…nếu làm đc tôi sẽ chấp thuận…- BÀ…sao lại có thể…- Hạo Nam…- sự đồng ý của bà Hà càng làm mọi người bàn tán…

- Tôi muốn tất cả đội ngũ làm việc của tòa soạn "Teen Stars" sẽ đc làm việc chung với nhau tại công ty họ Quách. Chỉ thế thôi…

- Quân…ông nghĩ kĩ chưa đó??? – Kent nhìn Quân nghiêm nghị…

- Ừ…- …..vậy…tôi cũng sẽ đồng ý….- Kent nhìn Quân mỉm cười gật đầu…

- …….Nếu đã vậy…. ta chấp nhận điều kiện đó….- sao 1 hồi lâu suy nghĩ bà Hà khẽ gật đầu…

- Vậy ngày mai ta sẽ đợi 2 cậu ở công ty để bàn bạc về hợp đồng. Hẹn gặp lại vào ngày mai…À…Á Hiên, cháu có rảnh không?? Ta muốn mời cháu dùng bữa coi như để xin lỗi chuyện hôm trước…

- Dạ…cháu…cháu xin lỗi ạ…có lẽ bây giờ không đc tiện cho lắm ạ…- nó ngập ngừng…

- Không sao, vậy hẹn cháu vào dịp khác vậy…nhưng ta đã nợ cháu thì phải cho ta đền bù đấy nhé…ta không thích thiếu nợ người khác đâu…Thôi…chào mọi người…hẹn gặp lại vào ngày mai…- bà Hà mỉm cười nói và quay lưng bỏ đi đồng thời nụ cười cũng tắt hẳn…

- Lùn…đừng có mơ đến chuyện chạy khỏi tôi nhé…chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đó…chụt…hì…- nói đoạn Nam hun gió nó và bước đi…trước khuôn mặt hậm hực tức tối của Quân…

--

new chap new chap

Sáng thứ 2 tại trường…

- TRỜI ƠI…THIỆT HẢ??? YEEEE ĐC VẬY THÌ TỐT QUÁ RÔI…- Duy và Thảo vui mừng reo lên

- Ê…vậy chừng nào mài mới 9 thức đi làm ở công ty họ Quách??? – Duy hí hửng hỏi..

- Hôm nay tan học xong sẽ lại đó bàn bạc việc ký hợp đồng…- Quân cười nói…

- Woaa…thấy ghê thiệt…vậy là 2 người gần nổi tiếng rồi hahaha chắc tao cũng phải đi làm người mẫu quá ta…- Duy cười…

- Cái tướng như con lãi vậy mà ở đó mơ với mộng…xí…- Thảo chu mỏ…

- Bà tưởng bà cao snag lắm hả??? đồ lùn…- Ê…ông nói ai lùn hả??? – Duy và Thảo không ngừng cãi nhau…

- "Đồ lùn"….- Quân thầm nghĩ và nhớ về Hạo Nam…

- ………………- chỉ có Kent và nó ngồi im bất động…linh cảm điều xấu gì đó…

--

Tại công ty họ Quách….

- TRÁNH RA…TÔI KÊU CÔ TRÁNH RA…- Cậu 2 tổng giám đốc đang họp…cậu không thể vào đc đâu ạ…- TRÁNH RA…KỊCH…- mặc cho sự ngăn cản của cô thư ký Nam vẫn xông vào…

- Mọi người ra ngoài trước…15’ sao chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận…- bà Hà điềm tĩnh…

- Con có biết con đang làm cái gì không hả??? tại soa hôm nay con không đi học??? – bà Hà tỏ vẻ tức giận..

- Hì…bà mà cũng quan tâm đến việc con có đến trường hay không sao??? Con đến đây chỉ muốn hỏi bà là tại sao bà lại chọn cái thằng người mẫu hôm trước dám chống đối con??? – Nam tức tối…

- Hì…từ khi nào con lại quan tâm đến việc của công ty thế??? – bà Hà chống cằm mỉm cười…

- Con…con…thì tại vì con ghét nó…với lại con cũng…cũng..à…con cũng muốn tốt cho công ty thôi…- Nam ấp úng…

- Vậy à??? Nếu con đã biết quan tâm đến công ty như thế thì…ta sẽ cho con cùng tham gia…sao??? Con có hứng thú không??? – bà Hà cười hiền đầy ngụ ý nói trước khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Nam…

-

- Ê…1 hồi ra về mài đi lại cửa hàng này…làm dùm tao ngen…- Quân kều nhẹ và đưa cho Duy cái gì đó…

- Cái gì đây??? Ô…mài mua khi nào vậy??? – Duy ngạc nhiên…

- Lâu rồi…nè mài kêu người ta khắc cái này lên…bỏ bớt cái này đi…rồi đánh bóng lại dùm tao ngen…- Quân cẩn thận nói…

- Chậc…chậc…hông ngờ cái đầu tà hủ của mài cũng sáng tạo dữ hén hahaha – Duy cười châm chọc…

- Ủa??? mà sao mài không tự đi mà bắt tao đi là sao??? Tao làm mọi cho mài hả thằng quỷ?? – Duy đột nhiên thai đổi sắc mặt

- 1 hồi tan học tao phải đi lại công ty bàn chuyện hợp đồng rồi…với lại nhỏ củ tỏi kêu tao đi đến 1 nơi nên chắc tao hông có rảnh…làm dùm tao đi…tao năn nỉ…nhoa Duy đẹp trai…bạn thân iu mến thương của tao…nhoa nhoa nhoa - Quân nài nỉ…vuốt ve

- Trời ơi...thấy ghê quá…tránh xa tao ra…đc rồi đc rồi…tao làm….nhớ là mài nợ tao đó…

-

Tính toong…tính toong….chuông tan học vang lên…

- Chỗ người ta đi bàn công việc mà bà bon chen đi chung làm cái gì??? – Quân hậm hực…

- Gì chứ...thì tại tui lo cho mấy người nên mới đi chung chứ bộ…với lại tui cũng là người của tòa soạn vì vậy tui cũng có quyền đc tham gia chứ bộ…- nó nói…

- Phải đó…hay để Á Hiên đi chung cho vui…- Kent mỉm cười…

- Thấy chưa…Kent cũng đồng ý rồi kìa…cho tui đi với…nha…nha…cho tui đi chung đi…- nó nắm lấy áo Quân kéo kéo nài nỉ…

- Được rồi…bà nhai như đĩa thế này không cho đi cũng không đc…đi thì đi…- nói đoạn Quân bước nhanh tránh không cho nó thấy khuôn mặt đang đỏ lên….

--

Tại công ty họ Quách…trong phòng họp bây giờ chỉ có Quân, Kent, chị Châu và bà Quách còn nó thì đứng bên ngoài đợi…

- Ê LÙN…sao đột nhiên đây vậy??? tui chưa đến tìm cô mà cô đã đến thẳng đây để kiếm tui rồi hả??? hahaha hay là nhớ tui đó??? – Nam vui cười nói chuyện với nó trước n~ ánh mắt ganh ghét của n~ cô người mẫu trẻ trong công ty…

- Nè…làm ơn đừng có tỏ ra thân thiết với tui như vậy, tui nhớ là tui không có thích ông mà rất là ghét ông…biết chưa hả??? – nói đoạn nó hậm hực bước đi …đột nhiên…

- Nhưng tui thích cô…hì…vì vậy…đừng có mơ mà tui tha cho cô…nên nhớ là cô đã nợ tui…- Nam kéo nó sát lại nói khẽ vào tai…rồi nhanh chân bước đi vào phòng họp…

- Con nhỏ đó là ai thế…hì…nó là con nào mà dám ăn nói như thế với anh Nam???....nhìn là thấy ghét???....nó là người của tòa soạn nào thế??? đúng là láo xược…- đám người mẫu xì xầm to nhỏ tỏ ra khó chịu…

-

- Tất cả điều khoản về hợp đồng điều đc ghi rõ trong đây, các cậu có thể đọc qua và góp ý…- bà Hà đẩy n~ điều khoản cho Quân, Kent và chị Châu…

- "Mọi hành vi của người mẫu nếu ảnh hưởng xấu đến công ty thì phải bồi thường thiệt hại cho công ty về mọi mặt"!? – Quân và Kent nhìn nhau khó hiểu…

- Có nghĩa là 1 khi 2 cậu đã trở thành người mẫu độc quyền của công ty thì mọi việc làm của các cậu phải đc chúng tôi kiểm soát…chưa hết nếu như 1 vài hành vi của các cậu làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của công ty thì các cậu cần phải bồi thường mọi tổn thất đó để bảo vệ danh tiếng cho công ty nhất là chuyện riệng tư…- bà Hà điềm tĩnh nói…

- Nói vậy khác nào chúng tôi mất hết quyền hoạt động riêng tư…- Kent chau mài…

- Không hẳn như thế…chúng tôi không hề xen vào chuyện riêng tư của các người mẫu…nhưng nếu như việc làm của người mẫu ảnh hưởng đến công ty thì sẽ ngược lại…- Hạo Nam ngoài bước vào nói…

- Chào mọi người…tôi là Quách Hạo Nam…người mẫu tập sự cùng với các người…mong là chúng ta sẽ cùng nhau làm tốt công việc…- Nam nhếch môi cười…(muốn tát bạt tay ghê ]] )

- OK…nếu như đã đọc các điều lệ xong và không còn thắc mắc gì…các cậu có thể ký tên vào đây…hợp đồng của chúng ta sẽ có hạn là 3 năm…và mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ…- bà Hà đưa ra bản ký kết…

-

- Sao rồi??? thế nào…các điều lệ thế nào??? Có quá khắc khe không??? Khi nào các cậu sẽ bắt đầu tập sự??? 1 tuần tập mấy buổi…tối hay sáng hay trưa??? – nó rối rít hỏi…

- Trời ơi…làm gì mà bà hỏi tới tấp như tra khảo thế??? mấy điều lệ đó cũng bình thường thôi…không có gì đặc biệt hết...- Quân mỉm cười nói…

- Thôi tui về trước đây…nhớ chuẩn bị đồ đạc sớm nha…bye 2 người…gặp lại sau…- nói đoạn Kent bước đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ…

- Ủa?? chuẩn bị đồ đạc để đi đâu vậy??? – nó thắc mắc…

- Ngày mai chúng ta sẽ xin nghỉ học 2 buổi ở trường để cùng với công ty ra Đà Lạt chụp hình…nên tối nay phải về chuẩn bị…

- Yeeee….đi Đà Lạt luôn hả??? woaaa….chắc là vui lắm…hihi – nó hí hửng…

- Xong rồi…đi thôi…- Đi đâu??....- Thì đi đi rồi biết…ĐI THÔI…- nói đoạn nó kéo tay Quân lôi đi…

- Ê…tại sao lại đến tiệm bán xe đạp???- Quân thắc mắc nhìn nó hỏi…

- Đến đây đương nhiên là để mua xe đạp hông lẽ đến đây mua máy bay sao…vì để chúc mừng cho đầu heo sắp trở thành người nổi tiếng vì vậy tui sẽ tặng ông 1 chiếc xe đạp và từ hôm nay tui sẽ trở thành tài xế để đưa ông đi học lẫn đi làm luôn hahah…- nó hí hửng…

- Khoan…bà nói là bà mua tặng tui…vậy là…bà trả tiền hả??? – Quân nhìn nó…

- Hì…hì…hì…- nó nhìn Quân cười đầy ngụ ý…

--

- Đạp đi…cứ tiếp tục đạp…đúng rồi…thế đó…thẳng lưng lên…- AAAAA….ÔNG KHÔNG ĐC BUÔNG TAY ĐÓ…- đạp đi…cầm chắc tay lái đó…COI CHỪNG…RẦM…ẦM….Ê…sao bà ngốc thế hả??? – Quân hậm hực hét lên…

- Đã bảo là ông đừng có buông tay mà…ai kêu ông buông tay chi…- nó cũng hét lại…

- Ôi trời…biết thế mua xe đạp 4 bánh cho rồi…có ai ngốc như tui bị dụ mua cho bà chiếc xe đạp còn phải tập bà chạy xe giữa trời nắng thế này không hả??? đã thế còn ngốc hết chỗ nói…đã bảo là phải thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tay thì cầm chắc tay lái…bà cứ uốn ** cong lưng như con giun thì làm sao chạy đc…

- Tui chỉ mới tập chạy thì làm sao hay đc…cái gì cũng phải từ từ chứ…tại ông hông biết cách tập cho người khác…còn đổi thừa la làng nữa hả??? – 2 người không ngừng cãi nhau…

15’ sau….

- Đúng rồi…cứ đạp đi…tui kêu bà đạp…bà biết là bà nặng lắm hông…làm ơn nhìn thẳng và đạp đi…trời ơi…ĐÚNG RỒI…giữ chậc tai lái…đúng đó…đạp đi…- AAAA….đừng có buông tay nha…- yên tâm…đạp đi…đúng rồi…- nói đoạn Quân nhẹ nhàng buông tay…

- AAAA…tui muốn dừng…làm sao dừng đây??? ủa…ông đâu rồi??? – nó hốt hoảng la lên…

- Thắng ở tay phải…rồi hạ chân xuống…mau lên…- Quân hét lớn…

- Cao quá tui chống chân không tới…aaaaa...làm sao đây??? aaaaa…..RẦM….

- HÌ…Đúng là lùn cũng là 1 cái tội…- Quân phì cười thú vị…

- Chưa thấy ai lùn như bà…lùn ******...lùn mà thấy thương luôn hahaha…- Quân chở nó trên xe vừa nói cười chăm chọc…

- Còn cười nữa hả??? tui kêu ông đừng có buông tay rồi mà…làm hại bị té…hixx…đau muốn chết luôn…- nó xuýt xoa…bất chợt…

- Đầu heo…nếu như ông ốm yếu hem đủ sức để chở tui lên dốc thì nói ngen…tui là tui hông có thích ép buộc người khác…- nó cười nói khích Quân để Quân chở nó lên dốc cầu…nhưng…

- Đương nhiên là bà phải đi xuống dắt bộ rồi…tui đâu có điên mà còng lưng chở bà lên dốc…hahaha…- Quân phá lên cười trước khuôn mặt méo mó của nó…

- Cái đồ nhỏ mọn…ích kỷ…đồ đầu heo…- nó vừa đi vừa lẩm bẩm mệt mỏi dắt chiếc xe lên dốc…Quân đi đàng sao hút gió cười hí hửng …

--

haiz thay" ***" ban cho wai minh`post tip cho ha"

Chào mí tình iu của tui...thật sự rất cáo lỗi với mí tình iu vì tui đã ngưng post 1 time hơi dài như thế but như tui đã nói tui thật sự chưa có ý tưởng để tiếp tục viết cho chuyện vì vậy time là rất cần thiết nên mong mí tình iu thông cảm. Còn mí tình iu nt nói là vì tui câu khách nên bỏ bê fic thì tui xin nói thẳng now việc câu khách bây giờ tui hem có care nữa mà nó còn thật sự làm tui sợ...tui sợ số com & page ngày càng tăng...càng sợ hơn khi không có ý tưởng để viết tiếp cho câu chuyện...tui hiểu đc cảm giác của mí tình iu khi đọc giữa chừng bị cắt đi nguồn cảm hứng tui cũng vậy...thật sự rất khó để nắm bắt đc cảm hứng của chuyện...mặc dù chưa nghĩ ra ý tưởng nhưng ngày nào tui cũng cố gắng nghĩ về nó vì tui sợ & ko muốn mất đi dòng cảm hứng đó...nếu như mí tính iu hối thúc và nói nt nói với tui là "cứ viết đại để có cái kết vui vẻ" thì xin lỗi việc đó tui làm không đc. Tui biết là khả ănng viết truyện của mình vẫn còn rất nhiều sai sót và vì muốn hoàn thiện hơn nên tui đã rất cố gắng...mỗi chap truyện đc viết ra tui đã phải đọc lại rất nhều lần để bổ sung as sửa sai và nếu như các bạn muốn tui viết đại viết bừa để kết thúc sớm thì nó không khó but nếu làm vậy thì thà ngay từ đầu tui đã không dốc tâm dốc sức để viết ra câu truyện này. So tui mong mí có thể hiểu và thông cảm cho tui...

--

Trước sân nhà…Quân vẫn đang cực khổ tập chạy xe cho nó…tiếng cười..tiếng nói…không ngừng vang lên…

- Tốt lăm…cố giữ thăng bằng…đạp đi…tiếp tục đạp…

- Má ơi…thấy ghê quá…sao nó cứ quẹo qua quẹo lại vậy nè…aaaaa…- nó hốt hoảng…

- Nắm chật tay lái đi…từ từ quẹo…quẹo cua từ từ thôi…đúng rôi…cứ đạp…- nói đoạn Quân từ từ buông tay ra….

- AAAAA…được rồi…hahaha…tui chạy đc rồi nè đầu heo…ông thử buông tay đi…- nó quay đầu ra sao nói…bất ngờ thấy Quân đã buông tay từ lâu…

- Sao ông buông mà không nói vậy hả??? –COI CHỪNG CÁI HÀNG RÀO KÌA…- RẦM…ẦM…- do ngoảnh đầu lại và không để ý nó đã tong vào hàng rào

- Á Hiên…không sao chứ??? Bà sao rồi…có bị trầy ở đâu hông??? Có đau ở đâu hông??? – Quân lo lắng…

- "Á Hiên"??? hahaha….ê…bộ hôm nay ông uống lộn thuốc hả??? sao tự nhiên kêu tên tui vậy??? nghe thấy ghê quá…- nó cười thú vị…

- Gì chứ??? Thì…thì…tên bà là Á Hiên thì tui kêu là Á Hiên thôi…- Quân quay mặt ngập ngừng ấp úng…và không biết từ khi nào Quân lại thích kêu tên nó…

- AA…buổi chiều nằm ở ngoài này mát thiệt…- nó ngả người ra vẻ thích thú….

- …………..- Quân không nói gì…lặng lẽ đi lại ngồi kế bên…

- Ê…nhìn bên kia kìa…mặt trời đang lặn đó…trời ơi…đẹp quá…- nó reo lên thích thú…

- Uhmmm….đẹp thiệt…- Quân gật gù mỉm cười…

- Nhìn y chang hột gà ốp la…hahaha…- nó phá lên cười…

- ……- Quân không nói gì quay sang nhăn nhó méo mỏ lắc đầu…

- Phải chi có cầu vồng nữa há…thì chắc là sẽ đẹp hơn…- nó chu mỏ nói…

- "Cầu vồng???"….ngồi đây đợi 1 tui 1 tí….- nói đoạn Quân vội vàng chạy vào nhà…

- Bị cái gì mà vội vàng quá vậy??? bộ tiêu chảy hả???

1 lúc sao….

- Nhìn cho kỹ nhaaaa…- nói đoạn…tay cầm 1 cây vợt to có sẵn xà phòng Quân chạy quanh nó…dưới ánh nắng phản xạ của ánh nắng những mảng xà phòng được tạo nên mang theo những màu sắc rự rỡ như cầu vồng và không ngừng bay bổng xung quanh nó…

- Woaaaa….đẹp quá….đẹp thật đó…yaaaaa….aaaaa….- nó reo lên thích thú….cả 2 cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng của hoàng hôn….

--

- Ê…đầu heo…sao ông nghĩ ra được cái trò đó hay vậy??? – nó nằm trên cỏ quay sang hỏi…

- Tại tui thông minh haha…- Quân cười đắc chí…

- Cũng phải…bây giờ thì tui cũng đã hiểu vì sao gái lại đeo ông nhiều đến như vậy?? – nó nói với giọng giận dỗi…

- Wê…sao lúc nào bà cũng lôi tui ra nói cùng với người khác là sao hả??? – Quân hậm hực…

- Cái gì chứ??? Tui chỉ nói sự thật thôi mà…ông giỏi như vậy thì việc lấy lòng mấy nhỏ hotgirl trong trường cũng đâu có gì khó đâu…- nó quay qua nạt lại…

- Tui chỉ làm những việc đó cho người tui thích tui thôi…- Quân nhìn nó chằm chằm nghiêm mặt…

- Ông…ông…vậy là sao hả??? – nó ấp úng ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt nghiêm nghị của Quân…

- Bà thật sự không hiểu…tui đang nói gì sao??? – Quân tiếp tục nhìn nó…

- Cái…cái gì chứ??? Ông bị trúng nắng rồi hả??? đi vô nhà thôi…- nói đoạn nó đứng dậy…vội vàng bỏ đi vào trong…trốn tránh ánh mắt của Quân…nhưng bất ngờ…

- Tui vẫn chưa nói xong…- Quân bất ngờ nắm tay nó lại…và từ từ đứng dậy…

- Thật ra tui…đã từ lâu…tui…tui đã thích…RING…RING…RING…- đột nhiên điện thoại của Quân bất ngờ reo lên cắt ngang cuộc đối thoại….

- A LÔ…- Quân tức tối hét…

- "Thật ra tui…đã từ lâu…tui…tui đã thích…" – nó lẳng lặng bước vào trong với khuôn mặt đỏ bừng…tim đạp nhanh hồi hộp bối rối khi nghĩ đến những lời nói của Quân lúc nãy…
Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net