Đêm. Hun hút và tĩnh mịch! Tắt neon. Căn phòng trở nên tối om. Vùi mình trong chăn, anh nghe lòng băng giá. Trái tim nhỏ đã lạnh cóng bởi hơi lạnh thời gian. Chỉ riêng những giọt nước mắt vừa kịp rơi đẫm gối là còn nóng hổi. Tâm hồn anh nặng nề, đôi mắt anh thấy rõ tất cả. Mọi thứ hãy còn đó trong tâm trí anh như chỉ mới vừa hôm qua.anh đã quên đi những thứ chẳng thể quên nhưng lại nhớ những gì không còn muốn nhớ. Giờ đây anh thả mình trong buồn tủi và lạnh lẽo.anh không muốn tin rằng em đã ra đi … em đi, anh không thể nào thoát khỏi đau đớn. Đêm buông xuống, khi cả thế giới chìm vào giấc mộng… thì em ơi anh vẫn thức và nghĩ đến em , cầu nguyện với một ngôi sao, rằng ở nơi nào đó em cũng nghĩ đến anh. Rằng trái tim em, với từng nhịp đập vẫn mong đợi và rất cần anh Nhưng hãy nói cho anh biết, đêm thế ấy, giờ anh có thể làm gì, làm gì? …anh chỉ biết nhắm mắt và cắn chặt môi để khỏi bật ra thành tiếng khóc, để nghe cõi lòng mình tê tái – nát tan. Anh đã dối lòng mình rằng anh vui vẻ để ra đi. Thế rồi tất cả sụp đổ, anh đã và đang chết dần trong lòng mà chẳng ai hay. Tại sao anh im lặng? Tại sao anh để nửa kia của mình vuột khỏi tầm tay? Giờ đây dẫu anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng còn đây. Chẳng biết rằng có những đêm anh chợt thức giấc, khóc, và gọi tên em. Phải, chẳng ai chỉ mình anh ! anh yêu em, rơi vào lòng em như chiếc lá, như vì sao xa. Anh chỉ thực sự là mình khi được ở bên em. Nhưng giờ đây có ai đó nói cho anh biết là anh sẽ phải quên đi tất cả?... Tận lòng mình, anh đã cố gắng tìm cho mình những lý do để rũ bỏ. Rằng em đã tìm được chàng trai khác tốt hơn anh , và anh ta chính là người làm nên những giấc mơ của em mỗi đêm. Thế nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ sức đánh bại một lý do đơn giản: bởi vì anh đã yêu em quá nhiều. Làm sao anh có thể tiếp tục khi tất cả những gì giúp anh tồn tại đã bỏ anh mà đi? anh sợ quá khi thấy nỗi đau lớn dần trong anh, rồi trở nên chai sạn theo dòng thời gian. Để mỗi khi thấy những đôi nhân tình đi bên nhau hạnh phúc,anh bất giác nhếch mép cười … chẳng biết để chế giễu hay vì ngưỡng mộ? Anh sợ hãi nhận ra dường như đã mất hết cảm giác. Có phải vậy không khi anh quá đỗi vô tâm trước những cô gái dẫu họ đã gắng hết sức theo đuổi anh ? Anh thực sự sợ em ạ … sao mình khó tính đến thế? Nhưng em ơi! Anh không tìm được cho mình lý do nào để có thể chấp nhận họ. Em có biết vì sao không? Là vì tình yêu của mình chỉ có và để ôm ấp giữ gìn. Anh đã làm, và sẽ mãi … Ta xa nhau, chẳng phải lần đầu hay lần cuối. Anh chỉ xin: anh luôn nhớ rằng em là người duy nhất, xin em hãy cho anh chờ đợi và hướng đến ngày mai chúng ta sẽ tìm lại tình yêu với nhau. Anh không cố quên em mà chỉ cố làm quen với nỗi nhớ … em biết không?