Hồi 6: Hỏa Diệm Sơn
Lại nói 4 thầy trò cùng nhau đi
thỉnh tây kinh, đột nhiên đến
một ngày, thời tiết đột nhiên
trở nên nóng bức không sao tả
nổi.
Trư Bát Giới nói:
- Đại sư huynh ơi, cứ thế này có
khi đệ thành heo quay mất, hay
đi đâu mua cái máy điều hòa đi.
- Ngu vừa thôi chứ - Tôn Ngộ
Không gõ vào đầu Bát Giới - chả
lẽ cho mày vác máy lạnh bên
người à?
- Thì ít ra cũng phải có cái quạt
gió chứ. - Sa Tăng kêu.
- Đồ ngu lâu dốt bền khó đào
tạo - Đường Tam Tạng gắt -
uổng công sư phụ dậy lâu nay,
cướp đâu ra điện mà cắm?
- Sao không móc trộm lưới điện
hả sư phụ? - Trư Bát Giới hỏi.
- Nếu sở điện lực hỏi thì mi chịu
trách nhiệm nhé, ta lập tức câu
trộm cho - Tôn Ngộ Không cười.
- Thôi.
Một lúc sau, càng đi vào càng
nóng, ngay cả Tôn Ngộ Không
cũng khò khà khò khẹt vừa đi
vừa gãi đầu gãi tai.
Đường Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, lại bị chí cắn hả?
Thầy đã nói rồi, phải chịu khó
tắm rửa vào, hoặc phải đi viện
chăm sóc lông ấy, ở bẩn như
trò thì chí rận đầy mình, còn
bám sang cả người sư phụ nữa.
- Con cũng nghe lời thầy thử
tắm rồi nhưng một tháng sau
lại ngứa ngáy như thường. Mà
thầy làm quái gì có lông mà sợ
chí rận hả thầy.
- Bó tay rồi. - Đường Tam Tạng
a di đà phật nói - cũng phải
thôi, trò mà chăm tắm thì ta
chết tiền mua dầu gội đầu cho
trò, thôi kệ xác trò, một năm
tắm một lần cũng chẳng sao.
Quá bực mình, Tôn Ngộ Không
đập gậy gọi Thổ Địa:
- Lão đâu rồi, ra đây cho ta.
Thổ Địa chồi lên vái chào, Tôn
Ngộ Không nói:
- Khỏi đa lễ, thời gian là vàng là
bạc, mau nói xem, tại sao nơi
đây lại nóng như lò than thế?
- Cái này là do ngài chứ không
phải do lão.
- Cái gì? - Tôn Ngộ Không sừng
sộ - có tin ta kiện lão ra tận tòa
án quốc tế không? ta bị nhốt
năm trăm năm nay, lấy đâu ra
thời gian đi quậy chứ?
- Ngài không nhớ sao? Năm xưa
lúc ngài nhẩy trong vũ trường
của Thái THượng lão quân, ngài
lắc dữ quá làm đổ cả lò luyện
đan, hic thật không ngờ lò
luyện đan lại rơi thẳng xuống
dưới này, tạo thành ngọn hỏa
diêm sơn.
- Thì ra là thế - Tôn Ngộ Không
gật gù - ta nhớ rồi, hôm đó Thái
Thượng Lão Quân khai trương
vũ trường, làm sao ta có thể
vắng mặt được. Nhớ lại lúc đó
ta uống nhầm mấy viên thuốc
lắc dỏm nên lắc dữ quá, vô tình
xô đổ lò luyện đan của lão
quân, hic nghĩ lại đến giờ này ở
một số chỗ, lông của ta vẫn
chưa mọc được.
- Chỗ nào thế? - Thổ Địa hỏi.
- Hóng hớt, chỗ mà ai cũng biết
là chỗ nào đấy lúc nhẩy đầm ý.
Trư Bát Giới từ nãy giờ nghe
lỏm làu bàu:
- Đấy các cụ dạy cấm có sai, ăn
hại cũng không bằng phá hoại
mà lị, cũng tại sư huynh nên
chúng ta mới khổ thế này.
- Gớm, khổ thì ta dẹp, thổ địa có
cách nào dập lửa không?
- Cứ đến chỗ Bà La Sát mà thuê
Quạt Ba Tiêu nhưng nói trước
mụ lấy giá cắt cổ đấy.
- Xời ơi, trước giờ đại thánh ta
có bao giờ trả tiền đâu, letsgo!
Dứt lời Tôn Ngộ Không đằng
vân một mạch đến La Sát Động.
Gã đập cửa gọi ầm ĩ:
- Bà chị ơi, bà chị gì xinh xinh
ơi.
Bà La Sát chạy ra:
- Đứa nào phá làng phá xóm
thế hả? Có cho người ta ngủ
không thì bảo?
- Em muốn mượn quạt ba tiêu
của bà chị - Tôn Ngộ Không nói.
- Xời ơi, quạt của ta có phải của
chùa đâu mà cho mi mượn?
biết thủ tục đầu tiên rồi chứ?
- Thủ tục đầu tiên là thủ tục gì?
- Mày vừa ở trên xuống đấy à?
Tiền đâu là đầu tiên hiểu chưa
con?
- A hiểu rồi.Có điều đệ vừa
đánh bạc cháy túi rồi.
- Thế bao giờ chữa cháy được
thì lấy.
- Đại tỉ nể tình em tí.
- Mỡ đấy mà húp nhớ.
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại.
Tôn Ngộ Không lầm bầm: Mụ
keo kiệt, đã thế đừng trách Tôn
Ngộ Không ta ác.
Nói rồi ngài biến thành một con
ruồi bay vào trong.
Gặp đúng lúc bà la sát đang
nằm trên ghế gáy pho pho.
Tôn Ngộ Không lặng lẽ bay tới,
đậu sát vành tại.
Vừa chạm vào màng nhĩ, ngài
hét lớn:
- Bà chị mà không cho mượn
quạt thì cho em mượn lỗ tai
trình diễn show âm nhạc nhé,
đảm bảo nghe xong bà chị cho
em mượn ngay.
Bà la sát giật mình bật dậy, đập
lia lịa vào đầu nhưng hỗi ôi, vẫn
nghe giọng con khỉ đột nói:
- Bài đầu tiên là Một Đời Người
một giấc mộng, sợ bà chị nghe
không rõ nên em vặn volum hết
cỡ.
Rầm rầm, chát chát, huỳnh
huỵch.
Bà la sát ôm đầu kêu la thảm
thiết.
- Bài thứ hai là Cao Cao Tại
Thượng.
Xình chát xình, bùm bùm.
- Và tiếp theo là một rockshow
đặc biệt.
- THôi đủ rồi, - bà la sát thở phì
phò - đủ rồi, ta phê lắm rồi.
- Cho mượn quạt chưa?
- OK, mượn gì cũng được.
* * *
Tôn Ngộ Không đang ung dung
xách quạt ba tiêu về chợt thấy
Trư Bát Giới hớn ha hớn hở
chạy đến đón.
- Sư huynh, anh về rồi à?
- Ừ. Sao chú mày lại ở đây?
- Sư phụ nóng ruột nên bảo đệ
đến, nhưng đệ biết thừa sư
huynh tài ba hơn người, cần
quái gì đến đệ.
- Dĩ nhiên, - Tôn Ngộ Không
cười hi hí - sư huynh mày đã ra
tay thì gạo cũng xay ra cám.
- Quạt ba tiêu đâu?
- Đây thôi, Tôn Ngộ Không rút
trong người ra.
- Thật không đấy? Dạo này
hàng giả nhiều lắm.
- Yên tâm đi, có cả tem bảo
hành ở trên đấy thì sai thế quái
nào được.
Trư Bát Giới nhìn ngó hồi lâu rồi
nói:
- Ừ tem thật, có điều quá hạn
sử dụng rồi, thôi huynh lấy
nhằm quạt giả rồi.
Tôn Ngộ Không chăm chăm
nhìn lại rồi giậm chân, ném quạt
xuống đất nói:
- Khốn nạn, mụ này ranh như
ma lanh, để tao quay lại cho mụ
một bài học.
- KHỏi cần - Trư Bát Giới nhặt
quạt rồi cười rộ lên.
- Sao?
- Ngươi ngu như con tu hú.
- Mày dám nói với sư huynh
như thế à? Chán cơm thèm đất
thích nghe kèn rồi phải không
em?
Trư Bát Giới chợt rùng mình,
hiện nguyên hình thành Ngưu
Ma Vương.
Tôn Ngộ Không thấy NGưu Ma
Vương bèn nhào tới:
- Đại ca.
Ngưu Ma Vương hừ hừ lỗ mũi
trâu:
- Thằng khốn nạn, cả vợ tao
mày cũng dám lừa.
- Ai là vợ đại ca?
- Bà la sát chứ ai? Chết đi con ơi.
Nói rồi Ngưu Ma Vương dùng
cây chĩa ba đâm tới.
Tôn Ngộ Không nhanh như
chớp vung gậy đánh trả, chẳng
mấy chốc đã đánh gẫy cả cây
chĩa ba của y.
- Lêu lêu, mua phải hàng dỏm
rồi.
Ngưu Ma Vương tức xì khói ra
khỏi tai, y lồng lộn hóa thành
một con trâu khổng lồ.
- Tao sẽ cho mày bẹp dí.
Tôn Ngộ Không dắt cây thiết
bảng vào trong tai rồi phất ra
mảnh lụa đỏ, phất mạnh:
- Cũng may trước có sang Tây
Ban Nha học đấu bò tót, nhào
vô kiếm ăn.
- Tao sẽ húc cho mày thủng
ruột.
Hấp.
- Xí hụt, thế mà cũng gọi là
Ngưu Ma Vương.
Hấp.
Lại hụt, lại đâm, lại hụt...................
Ngưu Ma Vương lồng lộn:
- Ta mà đâm hụt mi phát này ta
thề không làm trâu.
- Phải rồi, mi không làm trâu thì
làm heo nái đi.
Ngưu Ma Vương càng tức hơn,
hồng hộc xông tới.
Tôn Ngộ Không phì phèo châm
điếu thuốc lá khinh khỉnh chờ
đợi.
Hấp.
Ngưu Ma Vương phóng vụt qua
mảnh vải đỏ, tiện chân, Tôn Ngộ
Không đưa ra ngáng chân y.
Ngưu Ma Vương kêu lên một
tiếng thảm thiết, rơi thẳng
xuống Hỏa Diệm Sơn đang bốc
cháy phừng phừng.
Tôn Ngộ Không với xuống:
- Thành trâu nướng chưa?
- Cứu ta với - Ngưu Ma Vương
kêu lên.
- Số điện thoại cứu hỏa bao
nhiêu ấy nhỉ? 113 hay 911 thế?
- Cứu với, mau gọi cho cho bà la
sát tới đây.
- Số của mụ ý bao nhiêu?
- 090............
- Xời ơi, điện thoại của đệ hết
tiền rồi.
- Điện thoại ở trong áo khoác ta
ấy.
Tút ... tút ... tút...
- A Lô, hầu tử hầu tôn đấy hả?
Đại vương đây, ở nhà khỏe
không?
- Mi gọi đi đâu đấy? - Ngưu Ma
Vương gào lên thất thanh.
- Hoa Quả Sơn, lâu rồi chưa nói
chuyện với hầu tử hầu tôn của
đệ.
- Mi gọi về cho Bà La Sát cơ mà.
- Điện thoại chùa tội gì không
buôn, alô, các con hả? hôm nay
buôn thoải mái nhớ, sao thằng
Hầu Tam mọc lông trắng à? Còn
thằng Hầu Hỉ sinh con trai à?
................
Sau khi Ngộ Không buôn chán
buôn chê, hơn ba tiếng sau, bà
la sát mới kịp đến nơi, cứu đức
lang quân yêu quý của mình.
P6>>