Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 29-03-24 20h22'

Hoàng Văn Sa, còn gọi là Sa Tinh Tinh do người có rất nhiều lông. Sa Tinh Tinh là dân chơi khét tiếng với nhiều biệt tài: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quấn áo, bế em, cho con bú... Thành tích đạt được như vậy là nhờ quá trình xuất khẩu lao động ở nước ngoài, anh cũng là người sẽ đảm đương nhiệm vụ lo visa đi Xô viết cho cả hội .


Đỗ Thủy Trư - còn gọi Trư Sát Gái , đúng như tên gọi, Trư cưa gái như thần, chỉ bằng một vài lời mật ngọt trong ngày kỷ niệm "Quốc tế cá sấu" anh đã khiến bao cô gái chết như điếu đổ, nhẩy bổ vào yêu . Nhiều lúc bị các nàng vây quanh không thể thoát đi cùng anh em trong hội, chàng chỉ biết ngửa mặt lên trời than :
"Hỡi thế gian, tình ái là chi?
Mà tại sao, gái không cho con đi " T.T


Còn Tôn Ngộ Độc tên thật là Nguyễn Minh Tôn , hồi bé hay chơi đồ hàng với mấy cô bé hàng xóm, một lần chơi trò nấu cơm bằng đất sét trộn cứt mũi , Tôn ăn rồi bị ngộ độc phải đi cấp cứu, từ đó bạn bè gọi là Tôn Ngộ Độc. Như ta đã biết, Tôn là tay đua cừ khôi, nhiều lần giật giải nhất các cuộc thi "3 bánh toàn khu", "xe **ng toàn công viên" như Thủ Lệ, Thống Nhất, Tuổi Trẻ... tiếng tăm lừng lẫy, vang dội khắp vùng.

Tôn mang kế hoạch của mình bàn với các chiến hữu và được tán thành nhiệt liệt, cả hội nhất trí sẽ lên đường sớm vì nước Nga Xô viết cách Đái Đường rất xa mà lại ko đi máy bay do sợ tình hình khủng bố đang diễn biến phức tạp , với lại lên máy bay sẽ không được thỏa chí phiêu lưu của dân chơi . Cuối cùng, cả hội nhất trí sẽ đi bằng xe 3 bánh , Tôn đã có 2 cái ở nhà nên chỉ phải tới chợ Giời sắm thêm 2 cái nữa. Bữa hôm đấy, cả hội ăn uống no say và lâu lắm bà chủ quán Một con vịt mới lại được Tôn trả tiền đầy đủ, còn bo thêm 1k (toàn xu 2 trăm, mang theo tổ nặng phao câu )

Ngày xuất phát đã tới, tay xác nách mang, người thì bàn chải, người thì gối ôm, người lại vác cả gấu bông với cả mèo kitty , tất cả đều đã sẵn sàng trên 3 bánh của mình.

Ngày đầu tiên là một ngày thật đẹp giời, nắng rơi từng giọt trên lá cây lộp bộp , gizó mơn man thổi nhẹ qua hàng lông nách mới nhú của Trư làm chàng thấy khoan khoái lắm . Sa và Đường cũng mải mê nhìn từng đàn b***m trắng thoắt đậu thoắt bay trên những luống cải xanh , còn Tôn thì đắm mình trong mầu vàng óng ả của đồng lúa chín, chàng thầm nghĩ: đó chắc là loại lúa mỳ tốt nhất được lựa chọn để làm nên bia Halida đây...

Bất chợt, Trư kêu ré lên: "chết tao rồi!" làm cả hội giật hết nảy cả mình. Hóa ra, trong khi đang lim dim tận hưởng làn gió thổi qua nách, Trư không nhìn đường nên đã đâm vào một đống phân bò to tướng của một bác nông dân nào đó ủ ven đường . Thế là cả hội phải dừng lại sớm hơn so với dự định.

Cả bọn ghé vào một nhà ven đường để tắm giặt và phơi phóng lại đống đồ đạc của Trư đang bốc mùi phân bò ngùn ngụt. Cũng may ở đây đã là ngoại thị, dân cư đa phần nông dân chất phác tốt bụng, họ sẵn lòng cho vào tá túc chỉ với 500k/ngày , Tôn xin trả 250k/nửa ngày mà họ nhất quyết ko đồng ý ("tổ sư cái lũ, thấy dân thành phố là chặt chém ko thương tiếc " - Tôn lẩm bẩm trong bụng). Đáng lẽ xong việc là đi tiếp ngay, nhưng tiếc tiền, Tôn quyết định ở lại rồi mai đi sớm, chả nhẽ mất không 500k?

Tối đó, cả hội ăn tối với gia đình (sau khi mất thêm 150k nữa), trong bữa ăn cô con gái họ cứ đắm đuối nhìn Trư ko chớp mắt. Nàng tên Hưởng, Lò Thị Hưởng, là con gái độc nhất trong gia đình. Đã 21 tuổi rồi mà trông nàng như chỉ mới 35 , da nàng láng mịn, hơn cả loại giấy nhám đắt tiền nhất , đôi mắt sáng long lanh bập bùng như ngọn nến trong đêm, đôi môi nàng căng mọng như 2 quả nhót chín đang tràn căng nhựa sống... Khỏi phải tả thêm, chỉ chừng ấy thôi đã đủ làm zai cả làng điên đảo, chàng nào được một lần chiêm ngưỡng dung nhan nàng cũng phải thảng thốt: "Oh, My God", rồi lăn ra bất tỉnh , ai bản lĩnh lắm cũng chỉ trụ được 5 phút là cùng (hội của Tôn ở thành phố, ngắm đủ loại cá sấu rồi nên vẫn giữ được bình tĩnh ). Vậy mà lạ thay, Hưởng chẳng thích một ai, nàng chê bọn chúng kém cỏi, yếu ớt, "bất lực" . Chỉ đến tối nay, khi thấy vẻ phong độ hào hoa của lãng tử đa tình số một Đái Đường, nàng mới biết thế nào là rung động. Con tim nàng đập ầm ầm trong ngực, mạnh như Pittong của động cơ 4 thì - 150cc (phân khối), nó mách bảo: chàng chính là con mồi lớn của đời nàng .

Ăn uống xong xuôi, Hưởng đùn đẩy việc rửa bát cho mẹ để đích thân ở lại pha trà mời khách. Đến lúc rót nước cho Trư, nàng e lệ đá lông nheo 3 phát "tạch, tạch, tạch!!" khiến Trư dù bản lĩnh tình trường bao năm cũng không khỏi bàng hoàng chảo đảo, suýt đánh rơi cốc trà nóng xuống đũng quần . Ngồi tiếp chuyện với 4 chàng, Hưởng luôn nghĩ xem làm sao để có thể rủ anh Trư đi chơi cùng mình. Tôn, Đường và Sa biết ý, bèn vờ mệt xin về đi ngủ trước . Sau cùng nàng cũng tìm được một lý do chính đáng, nàng nói với Trư rằng phải qua làng bên đòi nợ hộ mẹ, trời thì lại tối, thân gái một mình quả là khó khăn . Trư nghe vậy mủi lòng, bèn nhận lời đi cùng.

Đường quê cứ tối om om, hi hữu lắm mới có một ngọn đèn vàng vọt. Hưởng cứ giả vờ sợ để nép sát vào Trư, thỉnh thoảng nàng còn ôm chầm lấy Trư hét toáng lên: "Ối anh ơi!!... con chuột kìa" khiến Trư giật bắn. Hưởng qủa là một người có khiếu diễn viên, thường ngày nàng vẫn khoái khẩu thịt chuột, đến vụ gặt hay ra đồng bắt chuột để thỏa mãn sở thích của mình , vậy mà nay nàng có thể tỏ vẻ sợ sệt cực độ như một tiểu thư chính gốc, tác giả nghĩ đến cũng phải khâm phục bội phần . Trư bị Hưởng làm cho giật mình mấy lần, tức lắm, chửi thầm trong bụng "TS, đã xấu còn điệu " nhưng chẳng hiểu sao chàng vẫn cười nói trìu mến với Hưởng, còn nhẹ nhành vòng tay vỗ nhẹ lên vai trấn tĩnh nàng, Hưởng thấy vậy, trong lòng sướng vui khôn tả .

Nhưng ở đời cái gì cũng có lý của nó, Trư là công tử đào hoa bậc nhất kinh thành, sao có thể dao động vì một gái quê, huống chi là một thôn quê hay chất cứt bò thành đống giữa đường?

Hóa ra từ lúc uống trà, Trư đã nhận ra Hưởng thích mê mình rồi, gì chứ mấy cái này thì chàng đi Nót-Phệt trong bụng các cô gái . Đang bực tức vì ban chiều bị ông bà già Hưởng chặt chém không thương tiếc, nay biết Hưởng đã ngấm phải men tình, Trư quyết tâm phải lừa để lấy lại số tiền cho bằng được. Mặt khác chàng cũng áy náy, cả hội phải dừng lại đây tất cả là do chàng đâm vào đống cứt, hành động như thế há chẳng phải "hợp lòng người" hay sao...

Thế là bằng những lời ngọt ngào như đường hóa học, rằng: hội anh là dân buôn đang cần vốn, xong vụ này anh sẽ về gặp ba mẹ em, cộng với một số hành động ABC điêu luyện , Hưởng đã mềm nhũn ngả vào vòng tay Trư, chàng bảo gì nàng cũng nghe, số tiền hơn 1 triệu tiền nợ đòi về giờ vào túi Trư hết ... Để Hưởng yên tâm, Trư còn cho nàng số di động (của con ô-sin nhà thằng bạn ), địa chỉ mail, blog và hẹn nàng tháng sau gặp lại, vui thú bên nhau mãi không rời . Hưởng quanh năm chỉ tiếp xúc với trai làng, ăn nói lắp bắp, ngọng níu ngọng nô, câu cú lủng củng , giờ nghe Trư nói những lời có cánh, quả như thấy ngay thiên đường trước mặt , chỉ mong làm một thiên thần bé nhỏ bên cạnh vị chúa của nàng . Sau khi về nhà, nàng còn đập con lợn tiết kiệm của mình ki cóp bấy lâu đưa cho chàng nốt... Hỡi ôi:
"Bao nhiêu mật ngọt của người
Bao nhiêu cay đắng cuộc đời cho ai..."

Mới tờ mờ sáng, cả hội đã lẳng lặng ra đi, nhỡ đâu 2 ông bà già Hưởng thức dậy biết chuyện lại chẳng đòi lại hết tiền ý à. Cong mông đạp 3 bánh liền 2 canh giờ, cả hội đều thấm mệt và chắc chắn rằng giờ này dù có vác công nông đuổi thì 2 người kia cũng chẳng kịp được, bèn ghé vào một quán phở nghỉ ngơi

Quán phở nhìn khá bắt mắt, biển hiệu rõ ràng: "Phở Sướng - 1001 Thiên Đường, tỉnh Đang-Kẹt-Vay-Song-Trả" . Sau khi khóa càng khóa cổ mấy con xe của mình, cả hội nghênh ngang bước vào. Quán phở bên trong vắng tanh, trên mấy chiếc bàn đá lạnh lẽo còn vương vãi vài sợi phở loằng ngoằng và một điếu ĐáiĐườngTànBạo (Đađưtaba ) đang hút dở, dấu hiệu duy nhất cho thấy đã có người vào ăn.

Cả hội còn đang ngơ ngác thì có mấy em xinh đẹp ăn mặc sếc-xi từ đâu ùa ra mời mọc:
- Ui mấy anh zai phong độ quá, các anh ăn gì để bọn em chiều nào?

Trong khi Tôn, Sa và Đường cứ ngẩn hết cả người vì mấy em thì Trư đã bình thản gọi món, anh ta quá quen với các tình huống này rồi:
- Cho anh một bát tái, nhiều hành thái, ít hành trần, thêm gân, ko nước béo nhé!

Nghe Trư gọi, hội kia mới sực tỉnh, líu ríu gọi theo. 4 bát phở nghi ngút khói nhanh chóng được dọn ra. Các anh ngồi ăn mà lại có các em ngồi cạnh tỉ tê quạt mát, thật sung sướng biết chừng nào... Nhưng sự đời chẳng ai ngờ, chưa ăn được một nửa, cả 4 đã thấy trời đất lung link, mờ ảo, nhạt nhòa, rồi tốy hẳn (cảm gizác này còn phê hơn thuốc lăk)..........

Tỉnh dậy trong một căn buồng tối tăm u ám, song sắt kiên cố bao quanh, Tôn phát hiện ra rất nhiều cặp mắt đang soi mói chàng. Một người trong số đó cất lời:
- Lại thêm 4 thằng nữa phải đi gặp diêm vương rồi .

Hồn bay phách lạc, Tôn hoảng hốt lay tụi bạn dậy. Rồi sau khi trò chuyện với mấy người kia, cả hội mới biết đây là một quán phở thịt người, chuyên tẩm thuốc mê vào phở cho khách vãng lai để rồi biến họ thành nguồn hàng sống cho mình (sợ chưa, ko ăn phở dọc đường nhé ).

Số là quán phở đã mở được 2 năm, ban đầu làm ăn cũng khá khẩm, sau khi dịch cúm gà bùng phát, gà chết hàng loạt , sau đó lại dịch bò điên , chẳng ai dám ăn nữa . Khi dịch qua đi thì chẳng còn nguồn nguyên liệu, tên chủ quán tên là Khạc-Xong-Nhịn-Nhổ , ngày xưa từng là tay đâm thuê chém mướn đã nảy ra ý định dùng thịt người thay thịt bò và dối là thịt bò nhập từ Úc , vừa ngon vừa bổ ...

Càng nghe, hội của Tôn càng thấy khiếp đảm , Đường Pha Tạm thậm chí còn "lênh láng" ra quần, Sa Tinh Tinh thì ôm mặt khóc nức nở , chỉ chờ có Bụt lên để cứu. Nhưng đây có phải chuyện cổ tích đâu mà Bụt hiện lên , chỉ có một con yêu nữ lúc nãy cầm roi xuất hiện, quất vào mông Sa mấy phát:
- Từ từ rồi đến lượt, tội gì mà khóc!

Mấy người trong buồng giam khẽ nói trong bất lực: "Chúng ta chẳng thể thoát được đâu, ai kêu khóc to, chúng sẽ giết trước đấy"

Tất nhiên, là ko thể ngồi im chịu chết được, Tôn định lôi di động call cho tể tưởng giải cứu, nhưng máy đã bị bọn chúng lấy mất, tình thế lúc này thật ngàn cân treo sợi bún . Cả bọn nhìn nhau hoảng loạn. Lúc này, Trư mới thể hiện bản lĩnh của mình, chàng khẽ đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc xoăn rồi hất sang 1 bên làm thành kiểu 4-6, mặt chàng ngẩng cao , đôi mắt "giết người" chớp nhẹ và nhẹ nở một nụ cười lãng tử :
- Tiểu thư chẳng phải là người vừa bón phở cho ta chăng?

Ngay lập tức, "Hút hồn đại pháp" phát huy công lực, cô nàng mở to mắt trân trối nhìn Trư , mồm nàng há to, đớp đớp trong không khí mà chẳng thốt được nên lời . Không để một phút cho quân địch hoàn hồn, Trư liên tiếp tung "72 câu cưa gái bí truyền", "49 chiêu làm nàng vừa ý"... khiến yêu nữ hoàn toàn ngớ ngẩn và lẩn thẩn chỉ biết dựa vào song sắt nhìn Trư : "oh man! I luv u mất rồi, my sweetie-babe! ".

Chẳng bỏ lỡ cơ hội quý giá này, Đường lập tức mon men đến gần trong khi yêu nữ vẫn còn đang mỏi mệt . Vận dụng chiêu thức phá "féc-mơ-tuya bảo mật" đã từng khiến mình nổi
danh trên các fo-rum của hacker toàn thế giới, Đường nhanh chóng tháo được cái dải rút treo chùm chìa khóa rồi lẳng lặng bò vào phía trong ngắm trần nhà, huýt sáo .

Trư thấy đồng bọn đã hành động xong , bèn lả lướt thêm với yêu nữ một câu:
"Ta khát quá, nàng có thể lấy cho ta một lon cocacola tăng lực vị chuối tiêu được ko? "

Yêu nữ e lệ: "Dạ, được anh" (như kiểu con bé em họ đóng quảng cáo dầu gội đầu nói với chị nó ý ) rồi lảo đảo bước ra.

Đợi cho yêu nữ đi khuất hẳn, Trư mới ra hiệu cho Đường mở khóa, cánh cửa được mở tung khiến mọi người phải cố gắng lắm để kìm tiếng reo hò sung sướng . Không chậm trễ, Tôn ra hiệu bảo mọi người trật tự xếp hàng một, nắm tay nhau bước ra ngoài. Cũng may lúc này đã nửa đêm, chỉ có mỗi yêu nữ nọ canh gác, vì vậy cả bọn thoát ra ngoài khá suôn sẻ. Số người bị bắt trước đó cảm ơn hội của Tôn rối rít, sau đó, người thì xe ôm, người thì xích lô, người chạy bộ, sang hơn bắt taxi, mỗi người một hướng dông thẳng.

Lại nói về tên chủ quán, Khạc-Xong-Nhịn-Nhổ vốn là tay giang hồ lâu năm , luôn cảnh giác cao độ và có một giác quan thứ 6 nhạy bén tuyệt vời, tuy nhiên do hôm nay uống hơi nhiều sữa đậu nành nên hắn cũng ngà ngà say. Đang mơ màng trong giấc mộng được làm hoàng tử ếch, chợt có một lão già xuất hiện chỉ thẳng vào mặt hắn nói:
- Dậy đi con chó , bọn nó trốn hết rồi!

Nhổ choàng tỉnh, vẫn còn tiếc vì chưa được gặp công chúa , nhưng nhớ lại lời lão già trong mơ (trông mặt quen lắm, giống người bố quá cố của hắn thì phải), hắn bèn thức dậy kiểm tra. Mới bước ra khỏi phòng ngủ vài bước, đã thấy con yêu nữ tay cầm chai coca, vừa hát vừa đi loanh quanh bên chậu rửa bát (hậu quả do Trư ra tay quá nặng), hắn biết ngay có chuyện xảy ra.

Khoác vội chiếc áo choàng gấu pool mầu hồng quen thuộc, hắn nhảy lên con Babetta 250 mm3 (mili phân khối ), đạp phành phạc rồi phóng đi... Chẳng mấy chốc hắn đã thấy hội của Tôn đang cong đít đạp 3 bánh đằng xa.

Nhưng ở đây phát sinh câu hỏi : tại sao Nhổ lại có thế bắt kịp hội của Tôn mà ko phải lũ người kia một cách nhanh chóng vậy? Câu trả lời là sau khi thoát ra dễ dàng, cả bọn mới chợt nhớ đến đống hành lý, tiền bạc, gối ốm, gấu bông và cả chìa khóa mấy chiếc xe nữa nên đành quay lại lấy , vì vậy mới có sự chậm trễ này.

Tiếp tục quay lại với cuộc đuổi bắt, khi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phía sau và quay lại nhìn, Tôn hết hồn khi phát hiện ra có người đuổi theo . Một gã to cao lực lưỡng, tay vít ga, tay cầm chiếc thước kẻ to tổ bố khua điên loạn , trên cổ hắn, áo choàng Pool bay phấp phới trông chả khác một hung thần. Cả hội cố hết sức đạp mà không thể nào kéo dài được khoảng cách, bởi một lẽ gian đơn: xe thô sơ sao sánh được với động cơ 1/2 sức ngựa...

trang chu

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net