Insane
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 24-04-24 21h36'

Toán học

 Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

 Vật

 Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.

 Hoá học

 Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.

 Sinh học

Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ". 

Địa lý

 Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.

 Lịch sử

 Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó.

 Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.

 Văn học 

Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.

 Triết học

 Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.

  Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.

 Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.

 Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.

  Cô giáo hỏi học trò:

 - Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè? 

- Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà! 

Cô: !?!? 

- Tại sao em đi học muộn, bỏ một tiết? - Thầy giáo hỏi.

 Học trò trả lời: 

- Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ!

 - Thày chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu tại sao em phải đi học, mà không phải đi câu cá chứ?

 - Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ!

 1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.

 2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính. 

3. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả.

 4. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó.

 5. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác.

 6. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu.

 7. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt?

8. Câu nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất.

 9. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi.

 10. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta.

 11. Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều".

 12. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka.

 13. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến.

 14. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.

 15. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.

 16. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên. 

17. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng.

 18. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh.

 19. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần.

 20. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được thử.

  Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.

 Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.

 Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:

 - Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?

 Một nữ sinh đứng lên, lí nhí: 

- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em! 

 Thầy giáo: 

- Tất cả nộp bài về nhà!

 Học sinh:

 - Thưa thầy, hôm nay mới là ngày khai trường, làm gì có bài về nhà?

 Thầy giáo: 

- Thế à! Vậy thì đây là cái cớ cuối cùng và duy nhất trong cả năm học được tôi chấp nhận cho việc không làm bài về nhà đấy nhé!

Không ăn sáng không phải vì không có tiền ăn sáng, mà vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc... ngủ. 

Tiền là thứ ngốn thời gian kinh khủng, để có nó, người ta phải làm nhiều việc: viết thư về nhà, xin bạn bè "viện trợ", "thăm" tiệm cầm đồ và viết đơn xin hoãn học phí...

 Khi quyết định không tấn công nàng nữa, không phải vì chàng không có duyên, không có năng khiếu, không đào hoa, không kiên trì, có đối thủ nặng ký... mà bởi một lý do đơn giản: một bông hồng Đà Lạt giá 20.000 đồng!

 Khi dùng dầu gội đầu của người khác, không phải vì mình không có tiền, mình ky bo hay lợi dụng mà bởi vì loại dầu gội đó... phù hợp với tóc mình.

Khi ta cắt mái đầu... đinh, hay xén đứt mái tóc dài chấm lưng... không phải vì ta ăn chơi đua đòi, mốt này kiểu nọ, mà vì muốn tiết kiệm nước và dầu gội đầu.

 John, một sinh viên y khoa, bước vào phòng thi vấn đáp. Vị giáo sư hỏi:

 - Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào?

 - Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng.

 - Thế còn của đàn bà?

 - Dạ thưa, ở bên tay trái.

 - Anh có chắc không? 

Chàng sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói:

 - Thưa giáo sư, tôi muốn nói là bên tay trái khi ta tiến vào.

 Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày.

 Một năm điển hình cho sinh viên:

 1. Những ngày thứ 7 - 52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới", vậy là 365 - 52 còn lại 313 ngày. 

2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp theo. Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ, tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè. Suy ra, còn lại 263 ngày. 

3. 8h ngủ nghê mỗi ngày, cộng lại hết thành ra là mất 30 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày.

 4. Mỗi ngày dành 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ), nghĩa là một năm mất 15 ngày, còn lại 126 ngày. 

5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác (có hơi ít cho các chị em không nhỉ?), vậy một năm là 30 ngày, số ngày còn lại là 96.

 6. Mất mỗi ngày thêm 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người (lại đánh giá thấp chị em rồi đấy), một năm là 15 ngày, số ngày còn lại là 81 ngày.

 7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn lại là 46.

 8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm (Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày.

 9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm (chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít), còn 3 ngày. 

10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng mỗi ngày vài mươi phút, mất toi một năm hết 2 ngày, còn lại 1 ngày.

 11. Ngày còn lại đúng ngay ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ???

 Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ. Suy ra, KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SINH VIÊN. 

Khi được thầy cho bài tập "Em hãy cho ví dụ minh hoạ về tiềm năng và thực tế", Jimmy về nhà hỏi bố. Bố bảo: "Nếu muốn biết rõ hơn, con hãy ra câu hỏi với mẹ và chị gái con xem liệu họ có đồng ý qua một đêm với Robert Redford để lấy 1 triệu đô la không". Sau khi nghe câu hỏi, người mẹ ghé tai Jimmy nói: "Con đừng mách lại bố nhé, vì mẹ sẽ đồng ý và có được số tiền 1 triệu đô la". Đến lượt chị gái cũng trả lời tương tự: "Em đừng mách lại với bố nhé. Dĩ nhiên là chị chọn Robert Redford và 1 triệu đô la chứ!".

Sau khi nghe Jimmy kể lại kết quả, ông bố trầm ngâm phân tích: "Con đã nhìn thấy sự khác nhau giữa tiềm năng và thực tế rồi đấy. Tiềm năng là chúng ta sẽ có cơ hội ngồi trên đống tiền 2 triệu đô la. Còn thực tế là chúng ta đang sống với hai người đàn bà trắc nết".

AD1: Thằng T. ngỏ lời iu mày đó! Còn mày thì sao?

 AD2: Không bao giờ? Tao chỉ thích học thôi!

 AD1: Học hả? Đó là anh chàng đẹp trai nào dzậy?

AD2: (bó tay) 

o O o

 - Mày biết hôn, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9. 

- Ừ, rồi sao? 

- Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ.

 - Mày đúng là thằng liều.

 - Nhưng hỡi ơi!

 - Sao vậy?

 - Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẽm vẫn học lớp 9.

 - Trời! Em của mày học dở thật.

 - Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7.

 - Trời!!!

 Khách hàng: 1080 hả, cho em hỏi loài gà có bệnh đồng tính không?

 1080: Sao em hỏi vậy?

Khách hàng: Vì em thấy con gà trống nhà em cứ rượt theo một con gà trống!

 1080: Vậy nhà em có mấy gà, mấy trống mấy mái?

 Khách hàng: Dạ, chỉ có hai con gà trống thôi ạ!

 1080: ... tút... tút... (Nghe nói là cái điện thoại ở tổng đài 1080 ngã ngửa ra bất tỉnh, nên liên lạc bị gián đoạn!)

o O o

 Dẫu cho...

 Anh hỏi em gái:

 - Sao mày không dẫn ghệ mày đến nhà cho tao coi giò coi cẳng ?

- Em đã mời rồi nhưng anh ấy bảo: "Điều đó không cần thiết! Dẫu cho anh của em có xấu xí, khó tính cỡ nào anh vẫn yêu em mà!"

 AD: Hôm qua ông bị má "dợt" sao mà la dữ vậy?

 MR (mắc cỡ, chối phắt): Đâu có, thằng em tui đó chứ!

 AD: Sao lạ vậy, tui nghe tiếng ông rõ ràng mà? 

MR: Ờ thì... nó bị đánh đau quá la hổng nổi, tui la giùm.

 o O o

 Tổ trác

 MR tán gái. 

MR: Anh ước gì được như thằng em của em để suốt ngày được em nựng nịu. 

AD: Thôi đi ông, mỗi ngày tui thay tã cho nó tám lần lận đấy!

 o O o

 Tuyệt!

 AD: Cậu thấy tớ vẽ bức tranh này như thế nào?

 MR: Xấu như ma?

 AD: Tuyệt.

 MR: Sao lại tuyệt.

 AD: Vì tớ vẽ... ma mà!

 o O o

 Hèn gì

 MR: Hôm qua dự sinh nhật nhỏ H, tui bị một trận sổ mũi quá trời!

 AD: Hèn gì nhỏ H bảo với tui: "Thằng T lớp cậu là đứa... hỉ mũi chưa sạch!".

 MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.

 Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ! 

MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!

  o O o

 Giống... 

MR: Cho tui mượn cây viết.

 AD: Đi học mà hổng mang viết có khác nào...

 MR: Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?

 AD: Không, ý tui là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy! 

o O o 

Tưởng bở

 MR: Bà thấy dung mạo tui thế nào?

 AD: Khuôn mặt ông hả... nhìn chung chỉ có cái mũi là không được đẹp lắm thôi, còn...

 MR: (sướng rơn)

 AD: ... Còn mắt, miệng... đều tệ hết.

 MR: Bà tin là tui ngồi chơi cũng có người cảm ơn không?

 AD: Xạo quá đi ông! 

MR: Không tin hả, mỗi tối hết chương trình ti vi thì người ta lại : "Cảm ơn quí khán giả đã quan tâm theo dõi" đấy!

 o O o

 Khế ngọt

 MR1: Mày biết vì sao nhỏ T trường mình thi rớt tiếng hát truyền hình không?

 MR2: Hát dở quá chứ gì?

 MR1: Không phải, nó dự thi bài Quê hương, nhưng hễ tới đoạn "quê hương là chùm khế ngọt" nó lại... nuốt nước miếng một cái!

 o O o

 Vật chứng

 AD tức giận quay xuống hỏi hai MR:

 - Trong hai ông, ai vừa mới vuốt tóc tui?

 MR ngồi cạnh hiến kế:

 - Bà cứ bảo hai đứa nó xòe tay ra, tay đứa nào nhiều... gàu thì biết chứ gì!

Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

 Wendy mang đến máy Sony Walkman.

 Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

 - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

 - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

 - Thôi chết, thế ông có mắng em không? 

- Không ạ! Ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.

  o O o

 Ngày khai trường, Ông Hiệu trưởng Hoang Đường nói chuyện với tất cả học sinh của trường. Ông nói:

 - Các em phải biết một điều, Đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu Đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức.Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không bận áo ở trần coi còn được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì khó coi ghê lắm.

MR: Con gái cũng giống như bức tranh vậy.

 AD: Vì sao?

 MR: Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất...

 AD: Thế còn đứng gần? 

MR: Thấy toàn mụn trứng cá.

 AD: Hả?!!...

 o O o

 AD1: Tớ đã tìm thấy một nửa của mình rồi đấy.

 AD2: Mừng cho bạn. Ngon lành chứ?

 AD1: Dĩ nhiên.

 AD2: Ðẹp trai, con nhà giàu, học giỏi phải không?

 AD1: Một nửa cái bánh tớ tìm lại được trong cặp nhỏ em đó mà.

 AD2: !?!

 Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi:

 - Thêm 1 vào 5, sẽ là bao nhiêu?

 Học trò im lặng.

 Thầy giáo nói tiếp:

 - Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa. Các em sẽ có bao nhiêu bồ câu?

 - Bảy!

 Thầy giáo ngạc hiên:

 - Sao lại bảy? Tại sao?

 Cậu học sinh giải thích:

 - Thưa thầy, ở nhà em đã có 1 con bồ câu rồi ạ!

  Tại sao em đi học trễ, bỏ một tiết?

 - Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ!

 - Thầy chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu: tại sao em phải đi học, mà không phải đi câu cá chứ?

 - Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ!

  o O o

 Cô giáo hỏi học trò:

 - Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?

 - Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!

 Cô: !?!?

Từ trường học đến cậu bao xa?

 - À, khoảng 3km đường chim bay.

 - Thế còn chim đi bộ thì bao xa?

 - !!!

 o O o

 MR: Ê, hột mít!

 AD: Người ta "lớn" dzầy mà hột mít hở?

 MR: Ừ, thì là hột... vịt!

 AD: (xách guốc lên)

 o O o

 Hai nữ sinh viên tâm sự:

 AD1: (hơi bự): Ê! Thằng Tam "mỏng" hỏi tao ăn cơm quán nào chỉ nó với. Tao sợ bị "mọc đuôi" lắm! Có nên chỉ không vậy? 

AD2: Ðuôi đầu gì! Ý nó nói mày mập đó!...

 AD1: Trời!!! (xỉu)

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

 - Nếu mình là Adam thì thế giới này sẽ khác hẳn.

 - Vì sao?

 - Vì mình vốn rất ghét ăn táo!!!

  o O o

 Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:

 - Ông tên gì?

 - Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.

 - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?

 - P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.

 - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

  o O o

 Hai phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:

 - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...

 - Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.

 - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - bà kia phật ý.

 - Bà là mẹ nó ư?

 - Không, tôi là bố nó!

 o O o

 Thầy bói nói với một cô gái:

 - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...

 - Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?

 - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 cân rưỡi...

 3 gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi ko rình được con mồi nào.

 Gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai. Trả lời:

 - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.

 Gã thứ hai thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng.

Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai. Trả lời:

 - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.

 Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình.

Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.

 Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:

 - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang...

 - Rồi sao nữa? (hồi hộp) kịch chiến với con quái thú hả?

 - ... kh... không... nguyên... nguyên con tàu hoả tr... trong hang chạy ra...

Một người đến cửa hàng sách nói:

 - Tôi muốn mua một cuốn gì đó vừa hiện đại vừa thiết thực. Lời văn không hoa mỹ. Tôi cũng muốn tất cả trong đó được viết rõ ràng, ngắn gọn, không một chi tiết thừa.

 - Đây, lịch chạy tàu chỉ có cái bảng những chuyến tàu đến và đi trong thành phố thôi.

  o O o

 Thêm một cơ hội nữa

 Một ngày đẹp trời, các cô gái tóc vàng quyết định chứng tỏ trí thông minh của họ.

 80.000 phụ nữ tóc vàng họp trên một sân vận động lớn với chủ đề: "Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch". Người dẫn chương trình tuyên bố:

 - Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn ở đây xung phong làm việc đó không?

 Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: "15+15 = ?" 

Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: "18".

 Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: "Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội".

 - Nào cô hãy cho biết 5+5=?

 Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: "15".

 Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc, còn tất cả các cô còn lại hô to: "Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội".

 Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.

 - OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=?

 Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời: "4".

 Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn:

 - Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!

Thần giữ cửa thiên đàng gặp một anh chàng liền hỏi:

 - Tại sao con chết?

 - Dạ, con bắt chước Newton ngồi dưới gốc cây để mong tìm ra một định luật vĩ đại khác cho nhân loại.

 - Thế con cũng ngồi dưới gốc cây táo à?

 - Dạ không, con ngồi dưới gốc cây sầu riêng.

 Tóc vàng hoe gặp nạn

 Hai tóc vàng hoa lái xe ôtô đi dạo phố. Sắp đến đoạn giao với đường sắt, một cô dặn dò: "Cậu nhìn bên trái xem có tàu không nhé, để tớ nhìn bên phải".

Ba giây sau: "Rầm!", chiếc xe bẹp một góc đầu. Hai cô gái sợ hãi bước ra khỏi xe. Một tóc vàng hổn hển:

 - Chúng ta thiếu mất một người nhìn đằng trước nên tông phải cái thanh chắn cậu à.

  Nếu trừng phạt một người con gái, tôi sẽ nhốt cô ta vào một cái phòng không có gương. (M.Asa)

 Bạn chớ lên án người phụ nữ nào bay từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cô ta đang tìm người đàn ông chung thủy. (Gớt)

 Không yêu một người con gái đẹp như vậy là một lỗi lầm, còn yêu cô ta - một sự trừng phạt. (V.Đêviat)

 Người đang có ý định lấy vợ là người đang đi trên con đường dẫn tới sự hối hận. (Mêlangiơ)

 Cách tốt nhất để hiểu một người con gái là bạn phải yêu cô ta, nhưng đến khi lấy rồi thì chả cần thiết phải hiểu cô ta làm gì. (H.Haine)

 - Em không thể nói dối được!

- Em đã đánh giá quá thấp về bản thân đấy!

(M.Ocle)

 Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng ăn thịt bò. (A.Culich)

 Khi nào tình yêu còn mù quáng, khi ấy vẫn chưa có lý do nào để chia tay. (A.Anđriepxki)

 Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm- từ những sự ngu dốt của chúng ta. (X.Gitri)

 Không nên bày tỏ những lo âu và thất bại của bạn cho những người bạn nghe. Tốt hơn hết nên kể với những kẻ thù của bạn - ít ra thì bạn cũng cung cấp cho họ những phút giây thoải mái, ngoài ra, bạn còn chắc rằng: họ sẽ dỏng tai lên mà nghe bằng hết những lời nói của bạn. (B.Sou)

 Càng ngày tôi càng tin tưởng vào tác dụng duy nhất của sự thật; nó giúp chúng ta hiểu rõ: dối trá quả là có lợi. (P.Đragiep)

 Hỡi loài người, hãy bảo vệ cây cối - tổ tiên của chúng ta đã từng sống ở trên đó. (M.Genin)

 Có một số người nói rằng: đồng tiền không làm nên hạnh phúc. Chắc hẳn họ muốn nói đến những đồng tiền của người khác. (X.Gitri)

 Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ biệt - điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn. (Moliere)

 Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn. (G.Mankin)

 Khi một nhà ngoại giao nói "có", điều này có nghĩa là "có thể". Khi anh ta nói "có thể", điều này có nghĩa là "không". Còn khi anh ta nói "không" thì không còn là nhà ngoại giao nữa. (Vontaire)

 Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.

 Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.

 Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: - Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.

 Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: - Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.

 Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút.

 Cô út sợ quá la toáng lên: - Má ơi! Anh này ảnh kêu...

 - Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!

 Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: - Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.

 - Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.

 Anh ta lại xuống bếp: - Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.

 Cô Út la lớn: - Má ơi! Anh này ảnh đòi...

 - Thì mày cứ để cho nó một chút...

 Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải "cho một chút...". Một thời gian sau, anh ta đã được ở... rể nhà bà cụ.

Hai đứa bé ăn trưa ở nhà trẻ. Thằng bé có một miếng sôcôla. Đứa bé gái nịnh nọt:

 - Cho tớ một miếng kẹo đi...

 - Không.

 - Đi, chỉ cho tớ một miếng thôi, tớ sẽ cho cậu một cái hôn...

 - Không, cậu đe dọa kiểu đấy thì càng không nhé!

  o O o

 Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận quát:

 - Mày không chào tao à?

 Cậu bé sợ hãi:

 - Tao... chào... mày ạ!

 Bé trai hỏi:

 - Bố ơi, chi nhánh nghĩa là gì ạ?

 - À... để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác...

 - Như cái bô của con là chi nhánh của xí bệt, phải không hả bố?

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net