XtGem Forum catalog
- 03-05-24 03h37'

Ký ức nhạt nhòa..!!

Tâm hồn, nơi chứa đựng nhiều xúc cảm, buồn, vui, chứa đựng tất cả ký ức…. tất cả thứ ấy quyện vào nhau, có thể làm ta thăng hoa, cũng có thể làm ta đau đến nghẹt thở … Dòng chảy cuộc sống cứ trôi đi, lúc ồn ào, dữ dội, lúc lại im lặng, không một chút gợn buồn…
Lâu rồi, tâm hồn tôi như là một khoảng lặng, một khoảng lặng buồn, nó nằm im lìm, hình như bỏ mặc những xô bồ ngoài kia, để chìm vào những ký ức, ký ức giữa tôi và anh – một người mà có lẽ sẽ mãi có một vị trí không thể thay thế trong tâm hồn tôi.
Rất lâu rồi, từ khi tôi hứa là sẽ không liên lạc với anh nữa, hứa là để trái tim tôi được bình yên lại, để thôi thổn thức, thôi giằng xé khi nghĩ về anh. Nhưng… tôi lại là một đứa “nuốt lời”, tôi không làm được cái điều mà tôi đã tự hứa... đó là quên anh.
Tôi không biết đó là buồn hay vui khi một ngày tôi gặp lại anh, một cảm giác mơ hồ xé toạc mọisuy nghĩ, mọi cố gắng của tôi trong từng ấy thời gian, chỉ trong một khoảnh khắc..trái tim tôi như vỡ vụn vì tôi biết anh mãi mãi không phải là anh của tôi.
Trong khoảnh khắc, ký ức về khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc ngày xưa lại trỗi dậy, nó bóp nghẹt tim tôi, biến tôi thànhmột kẻ khờ khạo trước mặt anh.Khoảnh khắc, tay anh đan lấy một bàn tay khác, không phải là bàn tay tôi, nước mắt chỉ chực tuôn trào… và tôi biết, tôi và anh sẽ mãi chỉ là ký ức của nhau…
Có cái gì đó nhói ở tim, nhưng tôi cố gượng cười để chào anh, rồi ngoảnh mặt đi vội, vì tôi sợ, sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt yếu đuối nơi tôi, sợ anh đếnvà hỏi “em khỏe không? Dạo nàyổn chứ?’’, tôi sợ cái câu hỏi “em ổn không?” ấy vì tôi biết tôi thật sự không ổn, thật sự tôi đang rất tệ…
Bỗng tôi cần lắm, một cơn mưa giữa một ngày nắng chói như hôm nay, để tôi được khóc, khócmà không ai có thể nhìn thấy… để mưa cuốn đi trong tôi ký ức có anh, cuốn đi hình bóng anh vào dĩ vãng..
Giá như có bờ vai ai đó, để tôi cóthể tựa vào ngay lúc này, có ai đó bên cạnh để lắng nghe, để chia sẻ với trái tim đang đau nhói trong tôi, có lẽ tôi sẽ vơi bớt đi phần nào.
Giá như tôi không vô tình gặp lại, không vô tình nhìn thấy tay anh nắm lấy bàn tay khác, khôngnhìn thấy nụ cười mà với tôi nó đã quá quen thuộc…thì có lẽ tôi đã không như thế này..
Giá như tôi mạnh mẽ hơn chút nữa, giá như tôi có thể như ai đó, yêu rồi quên thật dễ dàng… thì tôi đã không như thế này.. yếu đuối và trơ trọi quá..!
Mà “giá như” chỉ là giả định, vì tôi biết tôi không thể như thế được, tôi không thể là cười thật tươi với anh như khi gặp một người bạn, không thể yêu rồi quên thật nhanh và cũng không thể quay ngược lại thời gian để “ tay anh có thể nắm lấy bàn tay tôi” che chở, yêu thương..
Tôi bỗng cần lắm, một phút giây bình yên của tâm hồn, để thôi đau nhói, thôi buồn bã vì nhữnggì đã qua. Tôi bỗng cần ai đó đánh thức tôi dậy, để thôi những mơ hổ đang tan chảy, thôi nhưng mong chờ vô vọng về một thứ tình yêu đã là ký ức..
" Lẫn đâu đó trong gió chiều hốihả
Một chút buồn, pha lẫn chút mênh mông"
Hôm nay, có lẽ tôi sẽ khóc, khóc một lần này nữa…. rồi từ mai, anh trong tôi sẽ mãi là một “ký ức nhạt nhòa”.

Back To post
Bình luận:
[2012-07-13 20:11:11] shin smile:

oj sao jog mk the. tu khj ct thj chua gap laj.nhug mk rat so gap laj vj so se dau kho.mun quen lm.hj.nhug se wen.bye a

[2011-12-28 03:10:19] hoanglan:

cảm giác thật là xót xa làm sao .Người cũ ơi sao lại hờ hữngthế


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net