XtGem Forum catalog
- 04-05-24 07h39'

Bên anh ngày nắng

Hà Nội bắt đầu vào thu. Bầu trời không còn những tia nắng gay gắt chói chang của mùa hè. Nắng thu nhẹ nhàng, trong suốt và mong manh tựa hồ như pha lê. Buổi chiều, tan học xong, đám bạn cùng trường Ngoại Thương rủ đi chơi nhưng Uyên từ chối. Hôm nay cô không có tâm trạng để làm gì cả. Trong đầu cô còn có nhiều suy nghĩ khác. Uyên chạy xe chầm chậm trên con đường về nhà.

Uyên 20 tuổi, là sinh viên một trường đại học tốt và là một cô gái luôn được đánh giá là “ngoan ngoãn, dễ bảo”. Một cô gái dịu hiền, một người chẳng bao giờ to tiếng với ai như thế hình như lại không có nhiều may mắn trong tình yêu. Suốt thời phổ thông, khi những bạn bè đồng trang lứa mải mê tìm kiếm những ảo vọng tình yêu thì Uyên luôn chú tâm vào bài vở. Cô quyết tâm sẽ để dành lên đại học, sẽ yêu một người thật sâu sắc và mãnh liệt. Uyên đã làm được. Cô đã yêu Hải - người học trên cô một khóa. Những người bạn thân của cô luôn thắc mắc tại sao giữa bao nhiêu người mà cô lại thích Hải. Anh hài hước, luôn thích trêu chọc người khác và có vẻ thích khoe khoang về bản thân. Hải dường như không có bất cứ điểm chung nào với Uyên cả.

Nhưng tình yêu luôn có những lí lẽ riêng của nó. Những quy định chỉ có thể kiểm soát ý chí của con người chứ không sao kiểm soát nổi trái tim. Uyên đã nhận ra đằng sau vẻ ngoài ồn ào và luôn cười nói của Hải là cả một sự cố gắng để che giấu đi nỗi cô đơn. Anh trêu đùa tất cả mọi người nhưng chẳng bao giờ chịu cho ai cơ hội hiểu được anh. Nhưng dù anh cẩn thận đến mấy thì cũng đã để Uyên nhìn thấu được anh thực sự là người như thế nào. Và cũng chính vì thế, biết anh không phải như những gì mọi người nghĩ, biết anh trốn chạy sự cô đơn sau hình ảnh được mọi người xây dựng, Uyên đã yêu anh.

Về tới nhà, nhìn đống đĩa DVD nằm ngổn ngang trong phòng, Uyên thở dài một cái. Con mèo nhỏ của cô lại chạy nhảy làm đổ đống đĩa phim rồi. Đây không phải là lần đầu tiên. Đã bao lần Uyên tự nói với bản thân phải phạt con mèo, không cho nó vào phòng của cô. Nhưng lần nào cô cũng tha thứ cho nó và tự mình thu dọn. Lần này cũng thế. Uyên cúi xuống xếp gọn đống đĩa DVD lại. Bàn tay cô chạm vào cái đĩa phim “Đoạn đường để nhớ”. Trong bộ phim này, có một cô gái đã nói với một chàng trai: “Hãy hứa là cậu sẽ không yêu mình”. Uyên chán nản, bỏ đống đĩa phim đấy rồi bước tới gần cửa sổ. Cô trèo lên bậu cửa - chỗ ngồi yêu thích của cô, đầu hơi dựa vào tường, suy nghĩ.

“Lẽ ra ngày trước anh cũng nên bắt em hứa là không được yêu anh.”

Và rồi cô lại thay đổi suy nghĩ của mình ngay tức khắc. Có lẽ nào mà cô giữ được lời hứa của mình. Cũng giống như những người con gái khác, Uyên từng tự hứa rất nhiều với bản thân sẽ không để trái tim mình phải lòng một người con trai đã có hình bóng người con gái khác. Sẽ không bao giờ làm người thứ ba. Nhưng giờ đây, cô nhận ra, người ta chỉ nên hứa nếu chắc chắn sẽ thực hiện được nó. Và hình như trong tình yêu, càng hứa nhiều. Thì cái khao khát thầm kín được phá vỡ lời hứa lại càng mạnh mẽ.

Tình yêu giống như một con thuyền, có hai người ngồi cân ở hai đầu thuyền. Nếu có thêm một người thứ ba thì con thuyền sẽ chòng chành, không chừng sẽ chìm mất. Có hai người con gái trên con thuyền ấy, nếu để con thuyền được cân bằng, thì phải có một người nhảy xuống. Uyên muốn ra khỏi tình yêu rắc rối này. Và cô muốn mang Hải theo. Nhưng cô không chắc anh có muốn đi cùng cô không?

***

Hải nằm trên giường, hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải. Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh, muốn với lấy. Hải liếc nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ chiều, năm phút trước anh vừa kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào cả. Hải đã cẩn thận để chuông điện thoại ở âm lượng to nhất, đề phòng có tin nhắn hay ai gọi đến. Hải không biết rõ mình đang mong chờ điều gì. Đã một tuần nay anh không gặp Uyên, còn Vy thì liên tục nhắn tin hoặc gọi cho anh.

Hải nhìn lên trần nhà, suy nghĩ. Anh không rõ rốt cuộc ai mới là người con gái anh thực sự yêu trong hai người đã bước và cuộc đời anh. Vy là người đầu tiên làm cho Hải không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tình yêu thời cấp 3 thật đẹp và trong sáng. Họ là bạn cùng lớp, ngồi cùng một bàn, và rồi những kỉ niệm của một thời nghịch ngợm đã nuôi dưỡng một mối tình đầu. Hải và Vy từng có rất nhiều mơ ước. Họ có thể ngồi nói hàng giờ về những viễn cảnh tương lai. Và trong những tưởng tượng của Hải, hình ảnh của Vy luôn ngự trị, mỉm cười hạnh phúc với anh, luôn ở bên anh. Nhưng đời thực và những hình ảnh tưởng tượng luôn rất khác nhau. Bốn tháng sau khi Vy đi du học, họ chia tay nhau. Lúc đầu, họ nói chuyện rất nhiều. Anh thức dậy từ sớm để chat với cô. Còn cô cũng thường đi ngủ rất muộn. Cô nói nhớ anh, cô khóc vì nhớ anh. Còn anh mím chặt môi mình, cố ngăn không cho những giọt lệ cảm động trào ra. Nhưng rồi, thời gian dần qua đi, hình ảnh của Hải hình như cứ thế phai nhạt dần trong lòng Vy. Đến một ngày, cô bảo anh không nên gọi điện quá nhiều làm phiền cô thì anh đã hiểu, trong lòng cô không còn hình bóng của anh nữa rồi. Trong trái tim cô tình yêu của anh đã bị lãng quên rồi. Họ chia tay nhau. Hải đã nghĩ sẽ khép chặt trái tim mình lại mãi. Anh vờ hẹn hò, tán tỉnh với nhiều cô gái khác nhau để quên đi nỗi buồn trong trái tim mình. Nhưng sau tất cả những lời nói ngọt ngào ấy, anh vẫn thấy trái tim mình trống rỗng. Hải không thích ai trong những người con gái ấy cả. Vy làm anh quá hạnh phúc nên khi cô rời xa anh, thì cũng làm anh quá buồn bã.

Hải nghĩ mình sẽ cứ buông thả trong những mối tình ngắn hạn không mục đích như thế cho tới ngày anh gặp Uyên. Lúc đầu nhìn thoáng qua Uyên, Hải không nghĩ họ sẽ trở nên thân thiết trong tương lai. Nhưng khi anh ba lần thả tờ rơi phát ngoài cổng trường xuống đất thì cô ba lần nhặt lên ấn lại vào tay anh, Hải đã biết cô gái này rất đặc biệt, rất quả quyết và hơi bướng bỉnh. Hình như cô ấy cũng giống như Hải, rất giỏi che giấu sự ngang bướng của mình đằng sau cái vẻ ngoài nhu mì ít nói.

Tờ rơi mà Uyên nhất quyết muốn Hải phải chú ý tới là quảng cáo cho hội từ thiện của trường đại học. Hải chẳng bao giờ tham gia những hội đó trước đây. Anh luôn chỉ quyên góp tiền và chẳng bao giờ thắc mắc không biết những đồng tiền của mình sẽ đến tay ai. Uyên thì khác, cô muốn tự mình nhìn thấy những người mà cô giúp đỡ. Vì tò mò, Hải đã tham gia thử và hội từ thiện của trường đại học do Uyên làm hội trưởng. Từ chỗ e ngại và dè dặt ban đầu, Hải và Uyên đã nói chuyện nhiều hơn. Những chuyến đi làm từ thiện xa khỏi thành phố ồn ào và náo nhiệt đã làm Hải thấy lòng mình bình yên hơn. Cứ từ từ như thế, Uyên im lặng lắng nghe những tâm sự của anh, im lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của Hải khi anh chơi đùa với trẻ thơ. Làm những việc có ích cho cộng đồng, Hải đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu một lần nữa. Hải trân trọng tình bạn với Uyên, nhưng anh sợ cái ý nghĩ phải bước vào tình yêu một lần nữa. Anh sợ Uyên cũng sẽ giống như Vy. Chẳng phải ngày xưa, khi nói chuyện với anh, Vy cũng rất chân thật đó sao? Chẳng phải ngày xưa, khi Vy nắm lấy bàn tay Hải, anh cũng thấy lòng mình như được sưởi ấm sao?

***

Chủ nhật tuần trước, Uyên đã đột ngột bước vào phòng Hải mà không báo trước. Uyên thở hổn hển. Hải nghĩ cô đã phóng xe rất nhanh tới đây. Uyên lấy tay áo hơi thấm mồ hôi trên trán rồi nói nhanh như sợ Hải sẽ không để cô nói:

- Em đang chạy bộ tập thể dục thì có quyết định này. Em sợ mình sẽ thay đổi nên phải tới đây nói thật nhanh cho anh biết.

Hải cười, không hiểu có chuyện gì mà Uyên lại bỗng dưng hành động nhanh chóng và có phần nông nổi như vậy. Rồi chưa kịp để anh nói tiếp, Uyên ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, và nói chậm, rõ ràng từ chữ một.

- Hải, em nghĩ em yêu anh.

Hải hơi ngỡ ngàng, anh cứ nghĩ mình nghe nhầm. Anh bật cười, rồi nhìn cô. Nếu đây là một lời bông đùa thì bây giờ là lúc cả cô và anh đều phá lên cười. Nhưng không, cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn cương nghị, như đang chờ đợi một phản ứng từ anh.

“Ôi trời ơi, đây đúng là một tin dữ rồi. Cô ấy đã yêu mình, là thật.”

Uyên đứng hồi lâu trước cửa nhà Hải, không biết có nên bấm chuông hay không. Cô vẫn còn giận anh vì phản ứng lần trước. Khi cô thu hết can đảm để nói cô yêu anh, sao anh lại đứng đờ người ra như thế. Sao anh lại lúng túng giải thích một cách không nhất quán rằng cô và anh là bạn tốt, rằng cô đang bị nhầm lẫn cảm xúc, và bảo cô nên về nhà tới khi bình tĩnh lại thì hơn.

Uyên nhìn cánh cổng sắt cao gần 2 mét của nhà Hải. Cô cứ nghĩ anh cũng yêu mình. Anh đã rất quan tâm tới cô, rất chăm sóc cô kia mà. Uyên không nghĩ mình bị nhầm lẫn. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, cô đã phân tích tất cả những gì hai người đã có. Lẽ ra tình yêu này phải là thật, phải là hai phía chứ không phải chơi vơi một phía thế này. Không được, Uyên muốn có một câu trả lời rõ ràng. Cô sẽ không giống mấy cô gái trong tiểu thuyết tình cảm, ngồi nhà ôm gối chờ người mình yêu tới với mình. Lát nữa gặp anh thì cô sẽ nói với anh, “hoặc anh yêu em hoặc chúng ta không là gì cả”. Uyên cắn nhẹ ngón tay. Như thế có mạnh mẽ quá không nhỉ. Nghe giọng mình cứ như sắp chĩa họng súng vào thái dương anh ấy rồi hô: “Đầu hàng hoặc là chết” vậy. Uyên đi đi lại lại một lúc trước cửa nhà Hải. Cô không để ý thấy có một vài người đi đường liếc nhìn cô gái đứng nói chuyện một mình đầy tội nghiệp.

Nhận được điện thoại của người hàng xóm về nghi ngờ có một tên trộm đang lượn lờ trước cổng nhà anh, Hải vội vã xuống mở cửa. Nhìn thấy Uyên đang đi đi lại lại trước cổng nhà, tập nói những câu khó hiểu, Hải cau mày lại: “Ôi trời, mình đã biến cô ấy thành cái gì thế này”. Nhìn Uyên lúc này thật khác với cô hội trưởng nghiêm nghị và trầm lặng thường ngày ở trường. Cô hành động giống như bất kì cô nữ sinh cấp ba nào. Bối rối và lo lắng khi đứng gần người mình thích.

Nhìn thấy Hải, Uyên quên hết mấy lời đã chuẩn bị trước. Cô lập tức nghĩ ra một kịch bản mới:

- Anh có muốn đi ăn kem không ?”

“18 độ C, quả là một thời tiết lí tưởng để đi ăn kem”, Hải nghĩ thầm.

- Anh phải đi lấy ví đã.

Uyên đi theo Hải lên phòng, trong lúc anh đang lúi húi tìm cho được chiếc vì từ đống quần áo bừa bộn trong tủ thì cô tiến đến gần bức tường của anh. Trên bức tường đối diện với giường ngủ của Hải, anh dán đầy ảnh các cô người mẫu, diễn viên: Paris Hilton, Jesssica Alba. Chẳng thiếu ai cả. Uyên thấy hơi thất vọng. Đây là hình mẫu lí tưởng của người con trai mà cô thích đó sao. Nhìn thấy có cái gì đó hơi thừa ra ở trên tường. Uyên dí gần mặt lại, hơi nhíu mắt. Giữa những bức ảnh của các cô người mẫu, có một tấm ảnh thẻ nhỏ xíu của Vy. Tấm ảnh đã sờn mép, hình như đã chụp từ lâu lắm rồi. Uyên thoáng buồn. Hải vẫn còn giữ tấm ảnh này. Vậy là anh ấy vẫn chưa thực sự quên được Vy. Anh ấy muốn mọi người nghĩ rằng anh ấy đã quên nhưng bản thân anh ấy lại không làm được. Hải đã tìm được ví và đang hua hua trước mặt Uyên, cô cười gượng, cố không để ấy nhận ra cô đã phát hiện ra "bí mật trên tường" của anh.

11 giờ đêm, Uyên nằm im trên giường, lắng nghe tiếng nhạc của Celine Dion từ chiếc iPod. Suốt cả buổi ngồi ăn kem, Hải nói huyên thuyên đủ chuyện, nhưng tuyệt đối không đề cập gì tới chuyện cô tỏ tình với anh cả. Cô cũng giả vờ hưởng ứng, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc câu trả lời thật sự của anh là gì. Là phớt lờ, là không được, hay là chỉ là bạn. Uyên mím nhẹ môi, vặn nhỏ tiếng từ chiếc iPod. Mấy bài hát này là cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Khi không yêu bạn, người ta có nhiều cách để từ chối bạn, để biện hộ cho hành động của họ. Nhưng suy cho cùng, chỉ là vì họ không nỡ nói ra cái lí do thực sự là họ không có tình cảm dành cho bạn. Chỉ đơn giản thế thôi.

Có tiếng buzz phát ra từ chiếc laptop của Uyên. Cô ngồi dậy, kéo chiếc laptop lại gần. Là Minh Thư - quân sư đắc lực của Uyên. Chuyện thú nhận với Hải những cảm xúc thật của lòng mình cũng là ý kiến của Minh Thư. Uyên không biết rõ lắm về Minh Thư. Cô gái này chỉ một ngày đột ngột nhắn tin làm quen với Uyên, nói với cô rằng mình biết chuyện cô có tình cảm với Hải và muốn giúp. Lúc đầu Uyên cũng hơi hoảng vì cái kiểu làm quen kiểu khủng bố tinh thần và có tính chất ép buộc của Minh Thư. Nhưng rồi cô đã bị sự nhiệt tình của Minh Thư, và cái dáng vẻ nhanh nhảu ngoài đời của của cô gái này thuyết phục. Minh Thư biết rất rõ về Hải. Từ những sở thích nhỏ nhất của anh. Lúc đầu Uyên cứ nghĩ Minh Thư là một trong những cô gái Hải từng tán tỉnh, nhưng có vẻ như không giống vậy. Minh Thư giúp Uyên quá nhiệt tình. Và vì thế mà dù còn hơi nghi ngờ mục đích thật sự của Minh Thư, Uyên vẫn làm theo răm rắp những kế sách của cô gái này.

- Sao, hôm nay anh ấy có nói gì không?

- Không hề. Hai đứa chỉ ngồi ăn kem thôi.

- Vậy là cách tỏ tình đột ngột làm anh ấy xúc động không hiệu quả rồi. Nhưng không sao, mình vẫn còn kế hoạch B.

- Kế gì? - Uyên hơi nhíu mày lại. Không biết cái đầu tóc tém lém lỉnh của Minh Thư lại nghĩ ra chuyện gì.

- Đây, ngày mai gặp anh ấy ở trường, cậu cứ bảo thế này...

Uyên không thích kế hoạch B của Minh Thư lắm. Nhưng rồi cô cũng miễn cưỡng làm theo bởi chẳng có cách nào khá hơn cả. Trong thư viện, Hải đang ngồi trước mặt cô, chăm chú đọc sách. Đấy là nếu truyện tranh Conan được coi là một loại sách cho phép đọc trong thư viện nghiên cứu. Uyên nói dè dặt:

- Anh này, em có chuyện muốn nói với anh.

Hải ngẩng đầu lên. Đột nhiên hai lông mày anh hơi nhíu lại trông rất căng thẳng. Hải nghĩ thầm: "Không phải cô ấy lại chuẩn bị tỏ tình với mình đấy chứ. Ở đây đông người quá, chắc cô ấy không dám đâu. Cứ bình tĩnh."

Hải giả bộ cười thật tươi:

- Ừ. Em nói đi.

Uyên nói chậm. Trong đầu cố sắp xếp những từ ngữ Minh Thư đã dạy cô học thuộc :

- Em biết tuần trước em đã làm anh khó xử. Em xin lỗi. Lúc đó em không biết mình đã nghĩ gì nữa.

Khoảng cách giữa hai lông mày của Hải hơi dãn ra đôi chút. Hải cười:

- Ừ. Không sao đâu. Chuyện đó anh cũng không nghĩ gì đâu.

“Không nghĩ gì à? Sao anh lại dám làm thế?” - Tiếng nói trong đầu khiến Uyên thấy nóng ran cả mặt.

- Vậy nên em nghĩ có lẽ chúng ta nên làm bạn bây giờ. Ý em là giống như trước đây, làm bạn, nói chuyện cười, hỏi ý kiến của nhau.

Hải gật đầu lia lịa như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng:

- Ừ, chúng ta sẽ là bạn tốt.

Uyên cười gượng, cô nhìn thấy Minh Thư đứng nhìn sang họ từ một bàn trong góc khuất, và cô đọc được từ môi Minh Thư điều cô cũng đồng ý:

“Làm bạn à ?... Tất nhiên, nhưng chỉ bây giờ thôi.”

Uyên và Minh Thư cầm hai cốc trà sữa trong tay đi bộ trong công viên gần nhà của Uyên. Tu một hơi hết nữa cốc trà sữa, Minh Thư nói giọng hiểu biết:

- Cậu biết đấy. Mình đã đúng. Tình yêu của cậu dành cho anh ấy bây giờ chỉ giống như là gió thoảng. Một cơn gió lướt qua đời anh ấy, làm anh ấy hơi rung động nhưng chưa đủ mạnh để anh ấy yêu cậu. Cậu phải làm anh ấy thấy tình yêu của cậu rất sâu sắc.

Uyên cứ gật gật đầu hơi miễn cưỡng trong khi nghe Minh Thư nói không dừng về tình yêu của cô dành cho Hải. Theo kế hoạch B thì hai người cần phải bắt đầu lại từ tình bạn. Nhưng tình bạn này có mục đích rõ ràng. Tình bạn này là cơ sở để tạo thành tình yêu.

- Nên nhớ. Vy đã là bạn học của anh ấy trước khi là bạn gái.

Uyên nhún vai một cái rồi uống tiếp một ngụm trà sữa. Đột nhiên trong túi áo cô chiếc điện thoại khẽ rung lên. Uyên đọc tin nhắn từ Hải rồi giơ chiếc điện thoại về phía Minh Thư, hơi hét toáng lên:

- Ôi! Phải làm thế nào bây giờ?

Nếu có người quen nào nhìn thấy Uyên bây giờ thì cô sẽ hóa đá mất. Uyên không tin có ngày mình lại làm thế này. Hoàn toàn không tin nổi. Cô đang đeo kính râm, cầm theo một tờ báo và còn sơn móng tay đủ màu. Tất cả chuyện này là trò hóa trang mà Minh Thư gọi là “một phần của kế hoạch”. Uyên luôn nghĩ những kẻ xâm phạm sự riêng tư của người khác thật bất lịch sự. Thế mà bây giờ, cô lại đang làm như thế đây. Cô đang đi theo dõi, không chỉ một, mà là tới hai người. Bên cạnh cô, Minh Thư - không biết kiếm đâu ra bộ tóc giả màu xanh lá cây siêu sặc sỡ - đang mặc váy kẻ caro và áo sơ mi trắng, đúng kiểu "nữ sinh nổi loạn" trong phim Hàn Quốc.

Minh Thư uống một ngụm sinh tố dừa rồi nói vẻ tiếc rẻ:

- Lẽ ra chúng ta nên được trang bị một thiết bị nghe trộm hiện đại. Ngồi ở đây xa quá.

Uyên cũng có suy nghĩ giống Minh Thư. Nhưng cô cố nhoài người lên nhìn tấm gương đối diện phản chiếu nét mặt của Hải và cả Vy.

Hai ngày trước, Hải đã nhắn tin cho Uyên hỏi ý kiến chuyện anh có nên gặp lại Vy không. Lúc đó, Uyên đã soạn sẵn câu trả lời trong đầu mình: "Tất nhiên là không. Cô ta đã đá anh. Thật là một kẻ chẳng ra gì. Anh nên dứt khoát và cho em một cơ hội mới phải." Nhưng thay vì vậy, Uyên lại gửi đi một tin nhắn rất... đúng mực: "Ừm, tùy anh. Đây cũng là một dịp để anh xem xét lại trái tim mình mà."

Uyên uống cốc sinh tố cam của mình rồi nói khẽ:

- Không hiểu sao cậu lại khao khát được gặp Vy ngoài đời thế. Chẳng phải chúng ta có hàng tá ảnh của cô ta từ Facebook sao?

Minh Thư xua tay một cái rồi nâng cao tờ báo trong tay:

- Cậu chẳng hiểu gì cả. Nếu cậu muốn cưa một anh chàng thì cần phải tìm hiểu mẫu người anh ta đã từng thích chứ!

Uyên gật đầu, không tranh cãi nữa. Cô không muốn phải nghe Minh Thư đáp trả bằng những lời trích dẫn dài ngoằng trong mấy cuốn sách tư vấn tâm lí tình cảm đại hạ giá.

***

Sắc mặt của Hải không hề thay đổi khi nghe những lời níu kéo tình cảm của Vy. Đôi mắt cô đỏ hoe. Hình như cô đã khóc rất nhiều. Trước mặt anh, cô trông không khác ngày xưa là mấy. Vẫn là người con gái anh từng một thời yêu tha thiết, nhưng giờ đây sao anh thấy cô thật xa lạ. Tim của anh vẫn đập chậm, từng nhịp một. Anh thấy bờ vai cô hơi run lên. Anh đột nhiên muốn đặt nhẹ tay mình lên vai cô như trước đây. Anh bỗng dưng muốn ôm chặt lấy cô. Nhưng không được. Người ta đâu thể yêu một người mà mình cảm thấy xa lạ được.

Ngồi đối diện với Hải, Vy chỉ mong đợi anh hãy nói gì đó. Cô biết mình đã sai, nhưng vẫn hi vọng anh sẽ tha thứ cho cô. Ở nơi xứ người, khi nỗi cô đơn bao phủ lấy tâm hồn mình, cô đã nhận lời yêu một người con trai khác. Nhưng rồi, khi bình tâm trở lại, khi những đám mây mù qua đi, cô mới nhận ra cô vẫn còn yêu Hải rất nhiều. Dù người con trai kia có giống anh đến mấy thì vẫn không phải là anh. Và cô biết, mình còn yêu anh.

Nhân dịp được nghỉ giữa học kì ở trường đại học, Vy đã về đây với mong muốn nối lại tình cảm với anh. Cô hi vọng anh vẫn còn tình cảm với cô. Cô nghĩ, người như anh, chắc không dễ gì quên được mối tình đầu. Nhưng hình như Vy đã nhầm, bởi ngồi trước mặt cô bây giờ là một người con trai lạnh nhạt và không biểu lộ chút cảm xúc gì trên mặt. Giận dữ cũng không, đau khổ cũng không. Hình như anh không còn suy nghĩ về cô nữa. Hình như trong mắt anh, cô đã là người lạ thật rồi.

Hải nhìn xoáy vào gương mặt người con gái ngồi trước mặt mình. Đôi mắt màu hạt dẻ, cái miệng trái tim xinh xắn. Tất cả những gì khiến anh từng yêu ở cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Chắc chỉ có tình yêu cô dành cho anh là đã vơi đi ít nhiều. Hải lắng tai nghe những lời biện hộ của Vy về sự chia tay đột ngột của cô trước đây, hơi nhếch mép lên. Cuối cùng đi một vòng, nhận ra không có ai sánh được với ai, nhận ra không ai yêu cô nhiều như anh đã từng yêu nên cô mới phải quay lại tìm anh. Quay lại rồi thì hay lắm. Quay lại thì càng tốt. Dù sao thì anh cũng đã tự hứa với lòng mình dù Vy ở đâu anh cũng không tha thứ cho cô. Không phải vì cô đã phản bội anh. Mà vì cô đã làm anh yêu cô quá thật lòng. Hải lấy tay đẩy nhẹ gói khăn giấy về phía Vy, thầm thì chỉ đủ để cô nghe thấy:

- Không giống như em. Anh sẽ luôn giữ lời hứa của mình”.

Nói rồi Hải đứng lên, bước nhanh ra khỏi quán. Anh không để ý có hai cô gái cứ mải nhìn theo cho tới tận lúc anh phóng xe đi.

Uyên len lén nhìn sang bàn bên cạnh, nơi Vy vẫn đang ngồi. Vy hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài rủ xuống hai bên vai. Cô ấy đang cố để mọi người không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mình. Uyên thấy hơi thương cảm cho Vy. Trong những câu chuyện Hải từng kể cho Uyên, dù giọng nói của anh luôn pha chút cay đắng và giận dữ thì Uyên vẫn cảm thấy Vy là người con gái dịu hiền và đa cảm. Uyên nghĩ, nếu hai người gặp nhau ở một thời điểm khác, khi Vy không phải là người yêu cũ của Hải còn Uyên không phải là người đang yêu Hải đơn phương, có lẽ họ đã có thể là bạn tốt của nhau.

***

Tối hôm đó, 7 giờ , Hải nhận được một tin nhắn của Vy:

- Em sẽ chờ anh tới 10 giờ ở nhà hàng đối diện với nhà anh. Nếu 10 giờ mà anh vẫn không đến, thì cả cuộc đời này, trái tim em sẽ không bao giờ chờ đợi anh nữa.

Hải nhận được tin nhắn của Vy thì ngay lập tức ngó xuống nhà hàng bên cạnh. Vy đã ngồi ở đó. Có lẽ cô muốn anh nhìn thấy nên đã chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hải định kéo rèm cửa lại nhưng bàn tay anh có chút ngập ngừng. Anh không thực sự muốn làm như vậy. Hình như anh cũng không nỡ làm như vậy. Hải không biết phải làm gì. Anh bất giác cho tay vào túi quần lần tìm điện thoại. Anh cần phải hỏi ý kiến của Uyên.

Tám giờ tối, Vy đã uống hết cốc nước vừa gọi. Cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn hai tiếng nữa. Cô sẽ chờ. Đèn phòng Hải vẫn sáng đèn. Có thể anh sẽ đến. Cũng có thể không. Vy biết mình đang đánh cược một ván rất lớn với tình yêu và số phận. Vy chơi cờ vua rất giỏi, cô luôn rất tự tin với khả năng chơi cờ của mình. Nhưng ván cờ này, cô không thể chắc chắn với phần thắng của mình, bởi con tốt đang nằm trong tay anh. Hai bàn tay của Vy siết nhẹ lấy nhau. Cô thầm thì:

- Xin ông trời, hãy để anh ấy tha thứ cho con.

Hải đi đi lại lại trong phòng. Tha thứ hay không tha thứ? Vy đã phản bội anh. Trên đời này anh ghét nhất sự phản bội. Nhưng cô cũng là người đầu tiên xóa nhòa nỗi cô đơn ngự trị một thời gian dài trong anh. Anh có nên cho cô một cơ hội nữa không?...

Đột nhiên, mẹ của Hải gõ cửa phòng anh:

- Hải này, con xuống nhà đi.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Giọng của mẹ hơi nhỏ xuống:

- Bố của con tới đấy.

Vẫn như mọi khi, Hải ngồi nói chuyện với bố bằng thái độ nhát gừng và mập mờ. Như mọi lần, ông chỉ hỏi thăm qua loa rồi hỏi mẹ Hải xem mẹ con anh có thiếu thứ gì không, ông có thể mua tặng. Hải nhìn ông , trong lòng cay đắng. Ông vẫn là bố của anh. Dù cả năm chỉ gặp nhau hai lần nhưng ông vẫn là người anh đã tôn trọng và ngưỡng mộ suốt thời thơ ấu. Nếu ngày xưa ông không phản bội mẹ con anh, nếu ngày xưa ông không tái hôn với người phụ nữ khác, thì có lẽ anh bây giờ đã không căm ghét sự phản bội đến thế. Bố uống cạn cốc trà mẹ pha trên bàn rồi nói:

- Lúc nào em cho Hải sang thăm anh. Mẹ con cô ấy cũng rất quý Hải.

Hình ảnh mẹ mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật gật đầu lấy lệ đã thổi bùng lên ngọn lửa tức giận đang bị kiềm chế trong Hải. Anh gằn giọng nói: “Con không có quan hệ gì với mấy người đó cả!” rồi đứng bật dây. Hải chạy lên phòng. Anh nghe tiếng mẹ gọi anh phía sau. Cái hình ảnh mà anh ghét nhất - hình ảnh bố anh đi bên cạnh hai mẹ con người đàn bà khác - lại hiện về trong đầu anh. Hải bỏ lên nhà rồi đóng sập cửa phòng lại. Và những giọt nước mắt như muốn chảy ra. Con trai không nên khóc nhưng nếu đau lòng quá thì cũng phải khóc thôi. Hải rất nhớ gia đình nhỏ của mình trước đây. Anh biết rõ một điều: những kí ức mong manh tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Dù người ta có cố hàn gắn kiểu gì đi nữa.

Hải có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm trên đời nhưng sự lừa dối thì không. Anh đi ra cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào Vy đang ngồi trong nhà hàng. Rồi anh quyết định gọi cho nhà hàng để đặt một món ăn.

***

9 giờ tối, người bồi bàn đột nhiên đặt một đĩa thức ăn cô không hề gọi trước mặt Vy. Khi vừa nhìn vào đĩa thức ăn là cô đã hiểu. Đó là món nộm phủ đầy lạc bên trên. Vy bị dị ứng với lạc. Cô không bao giờ ăn những món ăn có lạc hay đậu phộng vì sau đó sẽ bị mẩn đỏ mất ba ngày. Điện thoại của Vy đổ chuông, là tin nhắn của Hải:

- Nếu em có thể ăn hết đĩa đó thì anh sẽ tha thứ cho em.

Vy nhìn đĩa nộm rồi cầm đũa lên. Cô gặp một miếng đút nhanh vào miệng rồi lại đút tiếp một miếng nữa. Vy thấy nước mắt mình chảy ra. Cô rất đau lòng. Cô khóc không phải vì những hạt lạc làm cô bị ngứa đỏ mà vì cô thấy Hải quá lạnh lùng. Anh thật nhẫn tâm.

Vy không thể ăn hết được đĩa nộm có lạc. Cô chỉ ăn được ba thìa rồi bỏ đũa xuống. Vẫn chưa tới 10 giờ, nhưng cô biết mình không cần đợi nữa. Anh đã trừng phạt cô xong rồi. Nhưng anh không quay về với cô nữa. Và bây giờ, nhìn những vết dị ứng trên tay mình, cô cũng biết mình sẽ không bao giờ có thể yêu anh một lần nữa. Nhìn thấy Vy chuẩn bị đứng lên, người bồi bàn lại chạy tới đứa cho cô một vật nhỏ. Là tuýp thuốc bôi vào những chỗ mẩn đỏ thì mấy tiếng sau sẽ khỏi và không bị ngứa nữa. Người bồi bàn nói:

-Vừa nãy có một chàng trai nhờ tôi đưa cái này cho cô lúc cô ăn xong.

Vy nhìn tuýp thuốc và cố cắn chặt răng để không bật khóc. Trừng phạt cô nhưng vẫn quan tâm tới cô. Làm cô đau đớn nhưng vẫn chữa lành vết thương cho cô. Đó mới chính là anh - người đã bị cô làm tổn thương sâu sắc nhưng vẫn không thể làm tổn thương cô. Vy mở tuýp thuốc ra, bôi lên các vết mẩn đỏ trên cánh tay mình. Cô đã quyết định rồi, ngày mai cô sẽ đặt vé máy bay quay lại Canada. Nếu có chuyến bay trong ngày thì cô sẽ đi luôn. Cô phải rời khỏi đây thôi.

Đúng 10 giờ tối, Vy bước ra khỏi nhà hàng. Cô đi một mình, không có ai bên cạnh nhưng cô vẫn kiêu hãnh mỉm cười khi vẫy gọi taxi. Những vết mẩn đỏ trên tay cô đã mờ dần và cô không còn thấy ngứa nữa. Tất cả đã xong, yêu - hận đều không còn gì phải hối tiếc nữa.

“Em đã yêu và được yêu rất nhiều. Nếu có phải chia tay nhau em cũng chẳng hề nuối tiếc những tháng ngày đã qua bởi em biết, anh rất xứng đáng với tình yêu của em.”

***

Hải nằm vật xuống sàn nhà khi nhìn chiếc taxi chở Vy phóng đi mất. Anh thấy trong đầu trống rỗng. Anh bước tới bức tường, nhìn chằm chằm tấm ảnh nhỏ của Vy dán trên tường. Rồi anh bóc tấm ảnh ra và cất vào ngăn kéo. Bức tường giờ chỉ toàn ảnh mấy cô diễn viên anh thích mà anh vẫn thấy trống trải. Cũng giống như trái tim của anh vậy. Dù tràn ngập hình bóng các cô gái mà anh vẫn thấy nó trống trải.

Uyên gác ống nghe điện thoại sang một bên rồi nằm trằn trọc suy nghĩ. Hải đã kể cho cô nghe những gì anh làm với Vy. Nhưng cô không hề cảm thấy anh tàn nhẫn chút nào. Cô nghĩ, có lẽ cả Vy cũng hiểu rằng Hải đã tha thứ cho Vy rồi. Anh không còn giận cô nữa. Uyên hơi mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tối nay cô đã được ngủ yên giấc.

“Bởi vì anh dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tàn nhẫn với những người anh yêu thương, nên em càng thấy yêu anh nhiều hơn.”

Không giống như Uyên, phản ứng của Minh Thư với tin này hoàn toàn trái ngược. Minh Thư không hề có chút thương cảm nào với Vy. Cô chỉ tặc lưỡi bình luận:

- Vy là người rất may mắn vì có thể yêu anh ấy. Có những người, dù rất thích anh ấy cũng mãi mãi không thể nói ra.

Sáng chủ nhật không phải đi học nên Hải muốn sang rủ Uyên đi mua quà sinh nhật cho một người bạn cùng lớp. Vừa nhìn thấy anh, mẹ Uyên đã bảo:

- Uyên đi ra công viên tập thể dục rồi cháu à. Không hiểu sao mà mấy ngày gần đây con bé hăng hái đi tập thể dục lắm.

Hải hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ Uyên ca ngợi tinh thần thể dục thể thao đột xuất của cô. “Sáng chủ nhật, đi tập thể dục, bình thường cô ấy thích ngủ nướng lắm cơ mà”, Hải nghĩ thầm.

Hải vừa vòng xe ra phía công viên tìm Uyên thì mẹ cô quay sang nháy mắt với người hàng xóm:

- Thằng bé nhìn đẹp trai quá đúng không ?

***

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở công viên không khiến cho Hải vui vẻ như anh mong đợi. Vừa nhìn thấy Uyên đang chạy vòng vòng, Hải định đưa tay lên vẫy cô. Nhưng rồi khi nhìn thấy người bạn đang đi cạnh cô, nụ cười trên môi Hải tắt ngấm. Anh đi bộ nhanh ra phía Uyên, chủ yếu là muốn xem thử phản ứng của người đứng bên cạnh. Minh Thư tái mặt khi nhìn thấy Hải bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Uyên tươi cười định quay sang giới thiệu người bạn bên cạnh thì cảm nhận được một bầu không khí hơi... u ám xung quanh mình. Hải hất hàm hỏi:

- Hai người quen nhau à?

Uyên định gật đầu thì thấy ánh mắt Hải không lấy gì làm hứng thú. Cô len lén nhìn sang Minh Thư bên cạnh. Minh Thư hơi hếch cằm lên, những ngón tay để sát cạnh tay Uyên hơi rung lên nhưng khuôn mặt thì tràn đầy sự tự tin. Hải không đợi Uyên hay Minh Thư trả lời. Anh nói:

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Hải vừa đi khỏi thì Minh Thư cũng vội vàng chào Uyên. Tối hôm đó, đúng như Uyên dự đoán, Hải bủa vây điện thoại của cô bằng hàng loạt tin nhắn dò hỏi về Minh Thư.

- Em quen cô ta được bao lâu rồi? Sao lại không nói cho anh biết?

- Em mới quen cô ấy thôi. Mà đâu phải em có người bạn nào cũng nói với anh. Thật ra, Minh Thư là ai? Sao anh không thích cô ấy thế?

- Em đừng quan tâm. Anh không muốn em chơi với Minh Thư. Cô ta rất phức tạp.

- Phức tạp đến mức nào?

- Đến mức vừa xuất hiện đã làm chúng ta tranh cãi. Hãy tin anh, Minh Thư có thể trong sáng và thông minh. Nhưng không hề ngây thơ.

Uyên không nhắn lại cho Hải nữa. Cô lên Facebook của Minh Thư, cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ của Thư và Hải. Nhưng không có bất kì dấu vết nào. Không một tấm ảnh chụp chung, không một dòng nào nhắc tới nhau. Thậm chí cô còn là “mutual friend” duy nhất của họ. Uyên chống cằm suy nghĩ. Lần đầu tiên, cô thấy hơi lạnh gáy khi nhớ lại chuyện Minh Thư đột ngột làm quen với cô và nhiệt tình giúp đỡ cô “theo đuổi” Hải.

***

Trong một căn hộ khang trang ở khu chung cư Linh Đàm, Minh Thư cũng đang cầm điện thoại trong tay, đi đi lại lại suy nghĩ. Cô nhìn số của Uyên, định gọi mấy lần để giải thích nhưng vẫn chưa kiếm ra một lời tường trình hợp lí. Minh Thư cắn nhẹ môi: "Liệu hai người ấy đã phát hiện ra mục đích thực sự của mình chưa?"

Đi tìm hạnh phúc

Minh Thư đang ngồi đọc tạp chí trong khi mẹ cô tưới nước cho mấy chậu hoa giấy. Dù để quyển tạp chí ngay trước mặt nhưng Minh Thư không hề lật giở một trang. Cô đang suy nghĩ làm sao để nói với mẹ chuyện trong lòng mình. Cô biết mẹ sẽ phản đối nhưng với tính cách của mẹ cô, sau khi tức giận, bà sẽ nghĩ lại. Và biết đâu, bà sẽ cho rằng cô nói có lí. Dù sao từ trước tới giờ bà cũng rất yêu thương cô. Nghĩ vậy, Minh Thư liền nói từ từ:

- Mẹ ơi, bố chưa về hả mẹ ?

Mẹ cô ngoài ban công nói vọng vào:

- Bố con hôm nay đi ăn với đối tác nào đó nên không ăn cơm nhà. Tí mẹ con mình đi ăn phở nhé.

- Bố bận quá mẹ nhỉ?

- Ừ, nhưng bây giờ mà bận bịu thế còn tốt hơn thất nghiệp.

- Bố cũng giỏi thật, lúc nào cũng kí được hợp đồng.

- Ừ, con học hành chỉ bằng một nửa bố con ngày xưa là được rồi.

Mẹ đang dần nói “Ừ” với mình. Minh Thư đọc trong “Đắc Nhân Tâm” có nói nếu muốn thuyết phục người nào đó nghe theo mình thì tốt nhất hãy tìm cách để người ấy nói “Ừ” liên tiếp, rồi sau đó hãy nói thẳng vào chuyện của mình. Bước đầu đã thành công rồi. Minh Thư nói tiếp:

- Mẹ này, trung thu là thứ 5 tuần sau ấy.

- Ừ, nhanh thật. Năm nay con muốn đi ăn ở đâu?

- Hay mẹ cho bố về bên kia ăn nhé?

Mẹ hơi ngập ngừng:

- Bên kia là bên nào?

Minh Thư biết mẹ sắp giận nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi khi không lấy lại được. Cô nói nhanh:

- Là bên dì Hương ấy. Bố lúc nào cũng sợ mẹ buồn nên phải lén về thăm dì ấy. Trung thu mẹ con mình đi ăn với nhà bà ngoại cũng được mà.

Mẹ đặt bình tưới cây xuống đất, đi vào nhà:

- Không được. Mà mẹ đã bảo con nhiều lần rồi. Chúng ta không có quan hệ gì với bên đó cả. Sao con cứ luôn miệng gọi “dì Hương”?

Nói rồi mẹ bỏ vào phòng. Còn mình Minh Thư ngồi trên ghế. Cô nói khẽ một câu:

- Nhưng dì ấy đã từng coi mẹ như chị gái. Và đối xử với chúng ta cũng rất tốt.

***

Tám năm trước, gia đình Minh Thư vẫn chưa sống ở đây. Lúc đó cô và mẹ mới chuyển nhà tới phố Đào Duy Anh cho gần bệnh viện nơi mẹ làm việc. Trước đó thì mẹ và cô đã chuyển nhà rất nhiều lần. Minh Thư mỗi lần sang nhà mới đều rất vui nhưng mẹ cô thì luôn buồn. Tám năm trước, Minh Thư rất hiếm khi nhìn thấy mẹ cười. Còn nhỏ nên cô không bao giờ biết chuyện bố cô qua đời vì tai nạn giao thông từ khi mẹ còn đang mang thai. Việc đó đã mang lại cho mẹ những điều tiếng không tốt. Hồi đó cô không phải là một người tự tin và lạc quan như bây giờ, mà rất rụt rè. Cô biết mình khác mọi người, khác những đứa trẻ khác nên luôn tự chơi một mình. Người hàng xóm đầu tiên mẹ con cô tới chào là một người phụ nữ tên Hương, trẻ hơn mẹ cô vài tuổi. Dì ấy là giáo viên, có chồng làm chủ một nhà máy sản xuất thép, còn có một đứa con trai hơn Thư một tuổi. Ngay từ lần đầu gặp ấy, Thư đã thấy cậu bé nhà bên thật thú vị. Cậu ta đen nhẻm, còn nhỏ nhưng lại tập tành nhuộm tóc đuôi dế màu đỏ như người lớn. Không giống những người khác thấy ánh mắt Thư không lảng đi thì cũng nhìn đi chỗ khác, cậu bé này Thư càng cúi xuống thì cậu ta càng cố nhìn chằm chằm. Và rồi lúc nhìn thấy cổ tay Thư đeo cái đồng hồ mặt Xuka còn mình đeo đồng hồ mặt Nobita, cậu ta tự cười toe toét.

“Ngay từ lần đầu gặp anh, anh đã cười em. Em cứ tưởng suốt cuộc đời này có thể luôn làm anh cười vui vẻ như thế.”

Tuy là hai nhà cạnh nhau, hai bà mẹ thân với nhau nhưng hai đứa trẻ lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. Cậu bé nhà bên trong mắt Thư luôn có vẻ xa lạ. Nhưng cậu ta lại rất thích chơi thể thao. Chiều nào Thư cũng nghe thấy tiếng cậu ta chơi bóng đá rồi reo hò với bạn cùng lớp ở cái sân trong ngõ sau nhà. Vì đã quen với hình ảnh nghịch ngợm đó nên mỗi lần nhìn thấy cậu ta mặc bộ đồng phục đeo khăn đỏ sơ vin nghiêm chỉnh là Thư lại muốn bật cười. Trông mặt cậu ra không thoải mái chút nào khi phải cố giữ không cho chiếc áo trắng bị bẩn.

Ngày Trung Thu, khu phố tổ chức một buổi liên hoan cho trẻ em trong phố. Tất nhiên cả Thư và cậu bé nhà bên đều đến tham dự. Do hai nhà cạnh nhau nên đương nhiên Thư ngồi cạnh cậu bé nhà bên. Tuy nhiên cậu ta chả nói chuyện với cô câu nào mà chỉ mải quay sang bên cạnh khoe mấy thứ đồ chơi mới với bạn khác. Gần hết buổi liên hoan, mỗi đứa trẻ trong phố được đọc tên lên sân khấu nhận quà. Ai cũng lên cùng với bố hoặc mẹ. Thư thấy rất lo lắng. Hôm nay mẹ phải đi trực ở bệnh viên nên vừa đưa cô tới đây đã vội đi làm rồi. Cô sợ mình không có ai ở đây lên cùng.

Người lớn đã đọc đến số nhà của Thư. Đọc tới lần thứ ba, cậu bé nhà bên liếc nhìn sang bên cạnh và hơi huých vào khủy tay Thư làm cô phải đứng lên. Thư chạy lên sân khấu nhận phần thưởng. Và đột nhiên thấy sợ hãi vì nghĩ mọi người đang cười bên dưới. Thư sợ mọi người đang cười mình. Mãi sau này cô mới nhận ra mọi người cười vì vui chứ không hề cười cô. Nhưng ngày hôm đó, Thư không hề đơn độc. Có một người đã chạy lên sân khấu đứng cùng với cô. Bởi vì có một người cũng không có bố hay mẹ của mình đến cùng. Đó là cậu bé nhà bên. Cậu ấy không giống cô, dù có đứng một mình cậu ấy vẫn vẫy chào mọi người và giơ cao phần quà, cực kì tự tin. Thư nghe bên dưới nói: “Chắc hai đứa là anh em”. Và đến hôm đó Thư mới biết tên của cậu bé ấy. Cái tên chỉ đọc lên một lần và cô chẳng mấy khi được gọi nhưng cô luôn ghi nhớ trong tim: Phạm Mạnh Hải.

Thư ngồi im trong phòng, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh gia đình. Những kí ức tuổi thơ lạ thường cuối cùng cũng đưa cô trở lại hiện tại. Thư mỉm cười nhẹ. Bây giờ so với ngày đó, cô hạnh phúc hơn rất nhiều. Cái cô mong muốn có nhất, điều ước cô luôn ghi vào giấy mỗi lần được hỏi, cuối cùng cô cũng có được. Nhưng nếu thứ cô có lại là một thứ người khác mất đi, thì cô chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn được.

Sau cái buổi trung thu đứng cùng nhau trên sân khấu đó, hai đứa trẻ trở nên thân thiết hơn. Một lần Hải tìm được trong nhà có một cái lọ điều ước. Cả hai quyết định ghi điều ước của mình vào mảnh giấy nhỏ rồi bỏ vào lọ. Thư mân mê chiếc lọ trên tay. Tám năm trước, khi gia đình Hải chuyển đi, Thư tìm thấy cái lọ này bị bỏ vào túi rác trước nhà .Cô đã cầm về. Lúc đọc được điều ước Hải viết trong lọ, Thư đã biết suốt cuộc đời này anh sẽ không cho cô cơ hội làm bạn với anh nữa. Và cô cũng biết mãi mãi anh sẽ ghét cô.

“Mình ước gì bố và mẹ không cãi nhau nữa. Bố sẽ quay về nhà với mình và mẹ.” (Hải)

“Mình ước gì mình có bố để mình được bình thường như những đứa trẻ khác.” (Minh Thư)

Cô đã từng là người bạn thời thơ ấu của Hải. Trong mắt cô, anh luôn là người anh trai tốt. Nhưng rồi anh ghét cô và họ chẳng nói chuyện với nhau nữa. Cô tự nhủ chắc suốt đời này giữa hai người sẽ là bức tường ngăn cách đầy thù địch. Nhưng rồi khi vào học cùng trường với anh, mỗi ngày đều nhìn thấy anh, nghe mọi người kể chuyện về anh, cô bỗng dưng nhen nhóm hi vọng được làm em gái của anh một lần nữa. Nếu như những thói quen hay sở thích thuở nhỏ của Hải vẫn chưa thay đổi thì có lẽ ở một góc nào đó trong tim anh, vẫn coi cô là em gái.

Nhưng Thư không tìm được cách nào để đến gần anh cả. Cô đã phải chờ đợi rất lâu, cố gắng tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh anh. Cô thấy cuộc sống của Hải đã thay đổi, phức tạp hơn lúc nhỏ rất nhiều. Bên cạnh anh bây giờ có rất nhiều cô gái khác nhau. Nhưng điều đó làm Thư thấy buồn. Cô cảm thấy anh không thật lòng với ai cả. Và hình như những người ấy, cũng chẳng ai thật lòng với anh.

Cơ hội của Thư cuối cùng cũng đến. Trong những cô gái hàng ngày ở bên cạnh Hải, có một người thực sự quan tâm tới anh. Thư nghĩ Hải cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng hình như anh chưa nhận ra, hoặc có thể anh đã từng bị những người con gái mình tin tưởng phản bội lại nên không sẵn sàng đón nhận cô ấy. Như thế thật không công bằng, vì Uyên là cô gái tốt. Thư quyết tâm giúp Uyên đến với Hải. Cô hi vọng anh sẽ nhận ra rằng lòng tin luôn có thể lấy lại. Và rồi anh cũng sẽ tin tưởng lại cô - người em gái thời thơ ấu.

Minh Thư nghe thấy tiếng chuông cửa và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyên. Những lần trước đều là Minh Thư tìm đến chỗ Uyên. Lần này Uyên chủ động tìm cô thì phải chăng Uyên đã phát hiện ra sự thật về mối quan hệ anh em lằng nhằng giữa cô và Hải?

Uyên nói:

- Những ngày qua cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình chưa từng nghi ngờ cậu. Nếu cậu có điều gì khó nói thì hãy nói với mình. Mình muốn biết sự thật về mối quan hệ của cậu và Hải.

Minh Thư kéo ghế cho Uyên ngồi. Cuối cùng cái gì đến thì cũng phải đến. Dù có ý tốt thì cô cũng đã không trung thực với Uyên từ đầu. Minh Thư nói chậm rãi:

- Trước khi mình kể cho cậu sự thật, mình có vật này muốn cho cậu xem.

Gần bên anh

Hải đang ngồi ăn cơm với mẹ. Nhìn thấy anh nhai trệu trạo từng hạt cơm và không kể chuyện vui vẻ như thường ngày, mẹ anh lo lắng hỏi:

- Con có chuyện gì vậy Hải?

Hải hơi giật mình khi nghe mẹ hỏi. Anh định lắc đầu nói không nhưng rồi anh nghĩ lại. Cái câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt mấy ngày hôm nay, anh cần phải tìm một câu trả lời chính xác.

- Mẹ à, mẹ có còn giận ông ấy không? Bố con ấy?

Mẹ nhìn Hải, hơi lưỡng lự. Bình thường anh rất ít khi nhắc đến bố. Thậm chí nếu mẹ có nhắc đến thì anh cũng tảng lờ đi. Nhưng lần này Hải đã chủ động nhắc tới bố.

- Con à. Mẹ đã từng giận ông ấy một thời gian. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

- Ông ấy đã phản bội lại mẹ, sao mẹ có thể tha thứ dễ dàng như vậy?

Mẹ anh vừa thu dọn bát đĩa trên bàn vừa nói:

- Vì mẹ và bố con không hề yêu nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ chỉ do mai mối mà thôi. Nhưng bố con yêu mẹ của Minh Thư thực sự. Vì cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội đi tìm hạnh phúc nên mẹ mới đồng ý li hôn với bố con.

Nhìn khuôn mặt anh vẫn còn bủa vây những sự nghi hoặc, mẹ Hải nói tiếp:

- Con yêu, mẹ biết con luôn trách bố. Nhưng bố mẹ li hôn không phải lỗi của ai cả. Mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản vì nó phải thế. Vì mỗi người có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình

Hải cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay. Anh nói khẽ:

- Nhưng bao năm qua mẹ vẫn ở vậy. Có phải là vì con?

Mẹ Hải vội cắt lời, ngăn không cho anh nói tiếp:

- Đừng nói vậy. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Con là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân có ý nghĩa với cuộc đời mẹ

Hải cảm thấy mình phải suy nghĩ riêng về tất cả mọi chuyện. Anh xin phép mẹ đứng lên trước rồi đi lên phòng.

Đêm đó, không chỉ có Hải mà cả Uyên cũng không ngủ được. Đến hôm nay Uyên mới hiểu lí do thực sự vì sao Hải lại ghét bị người khác phản bội đến thế. Và tại sao anh lại khó có thể tin tưởng người khác như vậy. Có lẽ những lời người ta vẫn nói về chuyện kí ức của thời thơ ấu có mối liên hệ mật thiết với hiện tại là đúng.

“Trước đây, hồi còn nhỏ, em từng thích một người. Anh ấy là người đầu tiên chơi với em mà không bao giờ hỏi về gia đình em. Anh ấy là người làm cho em không cảm thấy đơn độc nữa. Em dành cho anh ấy tình cảm của một đứa em gái với anh trai của mình. Nhưng rồi, khi gia đình anh ấy chuyển đi và mẹ em tái hôn với bố anh ấy, em rất buồn. Chúng em trở thành anh em một cách miễn cưỡng nên em không thể thích anh ấy được nữa. Và anh ấy thì lại ghét em ra mặt. Người đó là Hải. Lúc đầu em thi vào trường Ngoại Thương là vì em muốn tìm Hải. Em chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ của bố em và anh ấy, của mẹ em và mẹ anh ấy, của em và anh ấy. Suốt cuộc đời này, em không bao giờ biết tới người bố ruột đã mất của mình. Bố của Hải mới là người cha thực sự cho em cảm giác có một gia đình trọn vẹn. Nhưng thật sự rất bất công khi mà em đã có bố thì anh ấy lại không có. Ước mơ thời thơ ấu của em đã thành sự thực nhưng em muốn thực hiện một phần ước mơ của anh ấy.”

Những lời tâm sự của Minh Thư như còn văng vẳng bên tai, Uyên nắm nhẹ bàn tay lại. Cô đã biết mục đích thực sự của Minh Thư nhưng không hiểu sao cô lại không hề giận. Ngược lại, cô còn muốn giúp đỡ Minh Thư đẩy nhanh kế hoạch của cô ấy. Kế hoạch mang tới cho Hải một gia đình mới.

***

Sáng hôm sau, Hải hẹn Uyên trong công viên gần nhà cô. Anh muốn nói chuyện với cô. Thực ra cũng không hẳn, mấy ngày liền không nói chuyện với cô làm anh thấy rất khó chịu. Giống như thiếu thiếu một cái gì đó mà anh không sao lí giải được. Nhưng người tới gặp anh lại không phải là Uyên mà là Minh Thư. Chính Uyên muốn Hải và Minh Thư hiểu nhau hơn nên đã sắp xếp cuộc gặp này. Trái với những lần trước, Hải không hề tức giận. Hình như sự ghét bỏ vô cớ mà anh dành cho cô đã dần dần bị xua tan đi mất rồi. Hải để yên cho Minh Thư ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy cô có vẻ hơi bối rối về sự thay đổi trong thái độ của mình, Hải nói chậm rãi:

- Thật ra… anh không hề ghét em. Hồi còn bé anh rất thương em vì thấy trong khu phố chỉ mình em không hề có bố. Anh còn từng nghĩ nếu em trở thành em gái của anh thì sẽ rất vui. Nhưng mà bố của anh đột nhiên trở thành bố của em đã làm anh rất hụt hẫng. Vì chuyện này mà anh đã hắt hủi em suốt thời gian qua.

Minh Thư không đáp lại gì. Có lẽ ông trời đã nghe thấy những lời thỉnh cầu của cô. Cô đã có lại được người anh trai thời thơ ấu của mình. Thấy Minh Thư hơi xúc động, Hải quyết định xóa đi khoảng cách vô hình anh đã xây dựng nên giữa cô và anh suốt mấy năm qua. Hải nói:

- Hay anh đi mua kem cho em nhé. Vẫn là kem trà xanh đúng không?

Minh Thư gật đầu. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi nhưng cô không thể ngăn mình bật cười. Trong tâm trí cô bỗng hiện lên kỉ niệm xa xôi về một cậu bé có tóc đuôi dế màu đỏ chạy vội đi mua cây kem trà xanh cho cô bé trạc tuổi đang khóc vì vừa bị vấp ngã.

Tối hôm đó Hải đưa Minh Thư về nhà. Và lần đầu tiên, anh gạt bỏ hết tự ái và kiêu hãnh trong người để bước qua cánh cửa vào nhà chào bố anh và mẹ Minh Thư. Từ trong phòng, nhìn thấy Hải và bố ngồi nói chuyện vui vẻ, còn mẹ thì chốc chốc lại rót thêm nước vào cốc cho anh, Minh Thư mỉm cười. Dù sao thì cô cũng đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu rồi. Hải lại là anh trai của cô. Bắt đầu lại từ đầu. Và lần này cô có cảm giác cả cô và anh sẽ có một gia đình thực sự.

***

Hải đang ngồi chờ Uyên trong ghế đá ở sân trường. Từ đằng xa, Uyên lặng lẽ quan sát Hải. Mấy tháng nay, chả có cô gái nào vây quanh anh cả. Anh không còn đi tán tỉnh vớ vẩn nữa. Uyên cảm thấy cả hai vết thương trong lòng anh, cả vết thương thời thơ ấu và mối tình đầu đánh mất đều đã được hàn gắn lại rồi. Đôi mắt anh nhìn những sinh viên năm nhất chơi bóng rổ trên sân trông thật bình yên và thoải mái.

Thật ra Hải đang muốn làm rõ một vài điều trong đầu mình. Cả đêm qua anh đã nghĩ đi nghĩ lại những lời của cô em gái “bất đắc dĩ” Minh Thư.

“Anh nghĩ cô ấy bị nhầm lẫn giữa tình bạn thân và tình yêu. Nhưng bất cứ lúc nào cô đơn, anh lại tìm cô ấy. Anh chọn ở bên cô ấy vì tìm thấy sự bình yên. Vậy thì, có thể, người nhầm lẫn là anh.”

Uyên ngồi xuống bên cạnh Hải. Cô chìa ra trước mặt anh một cái lọ thủy tinh dùng để đựng điều ước.

- Minh Thư đã đưa cái này cho em. Cô ấy nói nó thuộc về anh.

Hải hơi lắc lắc cái lọ nhỏ. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy vật này. Cứ tưởng ngày anh ném nó vào thùng rác thì sẽ không bao giờ thấy nữa chứ. Nhưng nếu bây giờ tìm lại được, thì có lẽ những ước mơ thời thơ bé vẫn chưa bao giờ rời xa anh. Và anh vẫn còn cơ hội để thực hiện nó. Hải mở nắp lọ ra và chú ý ngay tới mảnh giấy thứ ba trong lọ.

- Sao lại có ba điều ước thế này? Anh nhớ chỉ có hai thôi mà!

Uyên cũng hơi ngạc nhiên khi thấy có ba mảnh giấy trong lọ. Rồi như nhớ ra điều gì, cô nói:

- Hình như trước khi đưa cho em, Minh Thư có nhét thêm một mảnh giấy nữa vào trong lọ. Anh đọc thử xem.

Hải mở mảnh giấy nhỏ ra. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ:

“Mong rằng anh trai Hải của mình sẽ có được người nào đó luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh ấy. Để anh ấy không cảm thấy cô đơn nữa.” (Minh Thư).

Hải mỉm cười rồi rút chiếc bút cắm ở túi áo ra, lúi húi ghi thêm vào mảnh giấy bốn từ: “Đã thành sự thật.” Rồi khi nhìn đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Uyên, anh cười nói:

- Em có thể ở bên cạnh anh bao lâu?

Uyên cảm thấy thật ngượng ngập khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Quen nhau, là bạn thân của nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác ngại ngùng thế này với anh. Cô hỏi lại:

- Anh muốn em ở bên cạnh anh bao lâu?

Hải nhìn ra phía chân trời xa xa. Những tia nắng đẹp quá. Ánh nắng le lói trong ngày mùa đông giá rét làm ấm áp trái tim anh. Hải nói bâng khuâng nhưng cũng rất chắc chắn với mỗi lời của mình.

- Em… hãy ở bên anh, trong những ngày có nắng nhé.

Bàn tay Hải nắm nhẹ lấy bàn tay Uyên để bên cạnh. Uyên không nói gì nữa. Cô đặt bàn tay còn lại của mình lên tay anh như thay cho câu trả lời.

“Chỉ cần chúng ta luôn ở cạnh nhau, thì sẽ chẳng bao giờ có bóng tối nữa. Mỗi ngày qua đi sẽ luôn là một ngày đầy nắng.

Back To post
Bình luận:
[2011-11-19 18:44:56] Kid:

Song gio phu doi trai
Tien tai che mat gai'
minh cung mong sau nay minh dc nhu Hai? Nhung bay h minh phai that su co gang


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net