XtGem Forum catalog
- 07-05-24 14h44'

Nơi thiên thần quay về

Có bao giờ em nghĩ, chúng ta thuộc về nhau?
- Chắc chắn là em nghĩ như vậy.
- Anh cũng thế, thiên thần ạ!
Nhưng giờ đây cô đã sai lầm khi nói câu ấy. Chúng ta không thuộc về nhau, chỉ là từng thuộc về nhau mà thôi.
Ngân là một cô gái rất xinh đẹp và dịu hiền. Cô sống trong một gia đình có học vấn tốt, khá giả và được rất nhiều người quý mến. Đã có biết bao nhiêu người yêu cô, muốn lấy cô để ban cho cô một mái ấm, thế nhưng, cô không dành tình yêu cho ai cả. Suốt một tuổi trẻ cô vui chơi, cô hạnh phúc với cái Thế giới bên ngoài rộng lớn. Cô không muốn bỏ phí đi cái cuộc sống mà mình đã được ban.
Cô gặp Thắng vào một ngày cùng chúng bạn đi chơi công viên rất vui. Thắng là một chàng trai rất nghèo. Nhưng anh luôn mơ ước được đỗ đại học. Cha mẹ ốm đau, chàng trai Thắng phải ngày ngày đi ăn xin kiếm tiền nuôi cha mẹ và lo mình ăn học. Cảm thương trước hoàn cảnh khốn khó của Thắng, Ngân đã mặc kệ chúng bạn vô tâm không để ý đến lời ăn xin tha thiết của Thắng, cô đưa cho Thắng tận 50.000 đồng. Chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế, Thắng vô cùng xúc động. Khi Ngân quay đi, anh vội vàng nắm lấy cánh tay cô:
- Xin lỗi, thưa cô...
Ngân quay lại. Một gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Thắng thốt lên lạ lùng.
- Sao thưa anh? - Cô hỏi nhẹ nhàng - Anh có cần gì thêm không?
- Không... - Thắng lắp bắp- Tôi... tôi chỉ muốn... cảm ơn... cô...
- Không có gì đâu anh! - Ngân cười. Nụ cười thật đẹp và dịu hiền.
- Tôi... tôi... có thể biết... tên cô không? - Thắng vẫn ấp úng.
- Tên tôi là Ngân. - Cô vẫn trả lời bằng nụ cười ấy khiến Thắng đã yêu cô từ lúc nào.
Thắng không nói được gì cả. Cô nhận ra, hình như trong đôi mắt kia có rất nhiều điều phải nói. Cô liền ra hiệu cho chúng bạn cứ về trước. Còn mình cô ở lại với Thắng trong công viên về chiều. Bên nước hồ, ánh hoàng hôn chiếu xuống như một quả bóng đỏ in hình dưới nước. Ngân ân cần hỏi:
- Anh tên là gì? Vì sao trẻ tuổi như thế mà đi ăn xin?
Như trút được nỗi lo âu, Thắng buồn bã nói:
- Tôi tên là Thắng. Nhà tôi rất nghèo, chúng tôi sống ở nông thôn. Mấy năm nay cha mẹ tôi đều bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh, còn tôi thì chỉ mơ ước được vào đại học. Nhưng chẳng có ai nhận tôi làm cả. Tôi đành phải đi ăn xin trên thành phố như thế này. Mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được tôi.
Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, Thắng ngước lên đôi mắt trong veo và xinh đẹp của Ngân:
- Cô đã cho tôi tiền, tôi cảm ơn cô lắm! Cô có thể giúp tôi những chuyện đó được không?
Một lòng thương cảm dâng lên. Ngân cười hiền hậu xua tan nỗi lo âu của Thắng:
- Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp anh!
Tưởng tượng ra sao lúc đó Thắng đã vui thế nào?
Lúc đó, Ngân mới 18 tuổi, cô vẫn còn đi học. Nhưng cô lại rất quen với những nhà sách có tiếng. Cô đưa Thắng vào đó, gặp bác ruột cũng đang làm trong nhà sách lớn và xin bác được cho Thắng vào làm. Nhờ có Ngân, người bác cũng đồng ý vì Thắng khỏe mạnh và lại thật thà. Ban đầu, anh được giao nhiệm vụ trông đồ cho khách đến mua sách. Sau đó, nhờ vào năng lực, anh được quản lý nhiều khu vực sách và rồi được làm người thu ngân - chức vụ rất có lợi.
Những nỗ lực anh bỏ ra, cũng đã chiếm được tình yêu của Ngân...
Một ngày kia, giữa cái ngày tiết trời còn nắng ấm rất đẹp, Thắng đi học về rất vui vẻ vì đã có tiền lương để học. Anh đến công viên và nhìn thấy Ngân đang đi dạo. Vẫn là buổi chiều, Thắng liền chạy tới chỗ Ngân:
- Ngân! Cô vẫn ở đây à?
- Ừ! Tôi thích đi công viên buổi chiều. Anh học hành thế nào?
- Tốt lắm! Cũng sắp thi đại học rồi. Tất cả là nhờ cô đấy!
- Có gì đâu mà nhờ tôi? Đấy là do anh đã tự làm nên thành quả đấy chứ?
- Ngân! - Thắng bỗng nắm lấy tay cô, giọng vừa lo sợ vừa vui vẻ - Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì anh nói đi! - Gương mặt Ngân cũng hơi hơi sợ.
- Tôi... tôi yêu cô...
Nói đến đó Thắng không nói gì được nữa. Tay anh vẫn nắm chặt tay Ngân. Ngân nhận ra được tình yêu của anh và cả của mình. Ngân cũng rất yêu Thắng. Nhưng chưa một lần nào cô nói được với anh. Nay anh đã nói trước với cô, đó là điều hạnh phúc vô ngần mà Ngân từng có được. Nhìn nụ cười bẽn lẽn và ngượng nghịu rất đáng yêu của anh, Ngân tin rằng, anh đối xử với cô thật lòng và cô sẽ tìm được nhiều thành công khác trong cuộc đời người đàn ông biết vươn lên cuộc sống ấy.
Đối với anh, Ngân là một thiên thần. Và cô cũng nguyện làm thiên thần cho anh...
Nhưng anh quá nghèo. Mà cha mẹ Ngân luôn đặt nặng tư tưởng bạn trai Ngân phải giàu có. Thế nên Ngân suốt ngày lén la lén lút để tới gặp Thắng. Mà có gặp, cũng cùng lắm là giảng bài, học bài, đi chơi vài vòng quanh công viên rồi về. Tuy vậy nhưng Ngân cũng rất vui vẻ. Ngày trước Ngân rất ít nói, nhưng bây giờ nói nhiều và sôi động hẳn lên. Có ai biết đâu ngoại trừ Ngọc - em gái Ngân. Ngọc là một cô em gái xinh đẹp hơn Ngân bội phần, nhưng tính tình thì cũng không hiền dịu mà lại rất mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy vậy nhưng hai chị em đối xử với nhau rất chân thành, Ngân quý em và Ngọc mến chị. Thấy cô chị có biểu hiện khác lạ, Ngọc hỏi:
- Có chuyện gì chị giấu gia đình đúng không?
- Ừ em! - Ngân rất tin tưởng Ngọc - Một người rất yêu chị. Nhưng anh ấy rất nghèo, chị sợ bố mẹ không cho!
- Anh ấy là ai?
- Đó là một sinh viên chị gặp hôm đi công viên cùng lũ bạn. Thấy anh ấy ăn xin để được đi học và nuôi cha mẹ đau ốm ở quê nên chị thương lắm. Chị đã giúp anh ấy có việc làm và được đi học. Anh ấy đối xử với chị rất tốt và chân thành nữa.
- Anh ấy đã có công ăn việc làm rồi thì chị cần gì phải lo là nghèo nữa?
- Nhưng bố mẹ cần giàu là giàu cả đời trước. Nhà anh ấy lúc nào cũng nghèo, chỉ là những người lao động tốt bụng...
- Nếu như anh ta làm cho mình giàu có thực sự thì chắc bố mẹ cũng đồng ý đúng không?
- Chị biết vậy! Nhưng mà làm sao có thể đưa một người nghèo khổ thành tỉ phú cơ chứ?
- Việc này thì để em! - Ngọc cười - Em cực siêu khoản đó. Hãy dẫn em đến gặp anh ta và anh ta sẽ danh chính ngôn thuận bước vào nhà mình.
- Cảm ơn em! - Ngân vui mừng - Giữ bí mật cho chị đấy nhé!
- Biết rồi.
Ngân khấp khởi mừng thầm. Ngọc đang làm cho một công ty lớn có đồng lương triệu bạc. Nếu như Thắng vào đó, chẳng mấy chốc sẽ là đại gia và được bố mẹ Ngân chấp thuận. Không chần chừ, Ngân liền đưa Ngọc đến chỗ Thắng. Thắng vẫn đang ở trong một ngôi nhà trọ lụp xụp. Bước lên tầng trên, Ngọc để Ngân gõ cửa:
- Anh Thắng...!
Thắng ra mở cửa. Ngọc bỗng há hốc mồm.
Đó là một chàng sinh viên rất đẹp trai. Dù rằng quần áo không được tươm tất, nhưng vẻ đẹp của Thắng không thể nào phủ nhận được. Ngọc bỗng choáng đi, quên mất đó là bạn trai chị mình, liền cầm tay Thắng:
- Ôi chào anh! Tôi là em gái Ngân, rất vui được mời anh đến công ty tôi làm việc.
Thắng bỏ tay Ngọc ra, cười chống chế:
- Ừ ừ! Cám ơn cô...
Ngọc đã bị tình yêu sét đánh từ lúc nào.
Nhờ có làm việc ở chỗ Ngọc, Thắng chẳng mấy chốc là một chàng trai "đại gia". Quần áo, xe hơi, nhà cửa, phụ kiện cái gì anh cũng có. Tài năng giúp anh được bao nhiêu người mến mộ và theo đuổi. Nhưng anh vẫn rất thủy chung với Ngân, không để ý đến ai kể cả cô em gái xinh đẹp của Ngân vẫn yêu anh từng ngày. Thấy vậy, Ngọc vô cùng ghen tức. Một tình yêu say đắm và mê mẩn đến như vậy bị tổn thương, Ngọc không thể chịu nổi. Cô quyết hạ gục chị mình, quyết dành Thắng bằng được mới thôi.
Ngọc cắt cử một cô thư ký trong văn phòng có dáng điệu và mái tóc rất giống Ngân đi cùng một chàng trai đến quán cafe. Tối hôm ấy, Ngọc gọi điện bảo Thắng đưa mình đến chỗ chị có việc. Ngọc cố tình chỉ dẫn cho Thắng đi vào đường có quán cafe đó. Giật mình nhìn thấy cô gái và chàng trai trong quán cafe, Ngọc kêu lên:
- Ớ chị Ngân!!!
Thắng giật mình quay ra. Ngân! Đúng là Ngân! Cái dáng điệu và nụ cười tươi rói ấy. Giữa trời tối Thắng không thể nhìn rõ là ai. Thắng chỉ nhìn thấy các đặc điểm là khẳng định Ngân. Và, Ngân đang ở trong vòng tay một người con trai khác! Ban đầu là im lặng, lúc sau là tức giận. Thắng định lao vào con người phản bội. Nhưng sợ lộ, Ngọc đã ngăn Thắng lại:
- Đừng kích động! Anh sẽ khiến cho nơi này rối tung lên đấy!
Thắng nghiến chặt răng, nước mắt tuôn trào phóng xe vút đi về. Ngọc ở sau, ra vẻ vô cùng lo sợ tức giận nhưng đang cười thầm trong bụng.
Sáng ra, trời mưa nhỏ. Ngân đội ô đến chỗ Thắng. Anh ra mở cửa và cô cười rất tươi và hồn nhiên:
- Chào anh!
BỐP! Một cái tát đánh mạnh làm đỏ ửng đôi má của Ngân.
- Anh làm cái gì thế? - Ngân hét lên.
- Cô đừng có vờ vịt! Đồ lừa đảo! Tôi đã biết cả rồi! Cô dan díu với thằng nào đó cô nghĩ giấu được tôi ư? Cô khinh tôi nghèo khổ không làm được gì cho cô đúng không? Cô không phải tốt bụng với tôi để lừa dối tôi đâu!
- Anh nói cái gì? Em không hiểu! Em có dan díu với ai đâu?
- Thế hôm qua cô ngồi quán cafe với ai? Đồ khốn! Cô cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Thắng đóng sầm cửa lại, mặc cho Ngân khóc lóc không hiểu chuyện gì.
Giữa cơn mưa tầm tã, Ngân òa khóc nức nở chạy đi. Cô không thể tin chàng trai tốt bụng cô yêu lại đối xử với cô phũ phàng như vậy. Cô có làm gì đâu? Cô hoàn toàn vô tội. Còn Thắng, anh cương quyết với sai lầm của mình. Tuy rằng vô cùng đau khổ, nhưng anh càng giận dữ thêm khi nghĩ tới hình ảnh Ngân tay trong tay với người khác. Anh ngồi trong nhà, không ăn không uống gì, người gầy rộc đi và ốm sốt li bì. Càng sốt anh càng nhớ bàn tay chăm sóc tận tình của Ngân. Anh không bao giờ tin, một người con gái tốt bụng nhân hậu như thế có thể làm điều dối trá mà anh chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh ra mở. Lần này không phải là Ngân nữa. Mà là... Ngọc! Ngọc nhìn thấy anh, vội vàng hỏi rất lo sợ:
- Anh Thắng! Anh làm sao thế?
- Em đi đi! Anh không muốn gặp ai...
- Em biết chuyện rồi. Anh đã mắng chị Ngân đúng không? Anh đừng kích động quá!
Ngọc bước vào nhà Thắng. Chỉ sau một lúc nói chuyện, Ngọc đã tâm sự với Thắng:
- Thực ra, em cũng chưa bao giờ tin tưởng được chị ấy. Chị ấy tuy bề ngoài tốt bụng, nhưng thực tình bên trong rất giả dối. Em đã bị chị ấy lừa không biết bao nhiêu lần.
Đó là lời nói dối phũ phàng. Nhưng Thắng lại tin Ngọc.
- Thắng! Nếu anh tin em, em sẽ giúp anh có thể làm lại tất cả. Em sẽ giúp anh quên đi chị ấy, không phải dằn vặt khổ đau nữa.
Thắng đang đau buồn, anh cứ nghĩ ai cũng đang nhẫn tâm với anh. Nhưng Ngọc đã ở bên anh lúc anh khổ đau nhất. Anh quay ra, ôm vai Ngọc:
- Cám ơn em...
Thắng cười với Ngọc. Một sự giả tạo đến không ngờ...
Ở nhà, quần áo còn ướt sũng, Ngân ngồi khóc. Cô khóc mãi không thôi, thương cho bản thân vì đã sai lầm tin tưởng vào Thắng. Cô vẫn không hề nghi ngờ gì Ngọc. Cô khóc mãi cho đến lúc chiều. Ngọc về, bình thản nói với cô cái tin như sét đánh ngang tai:
- Anh ấy đã là của tôi rồi! Chúng tôi sẽ hỏi cưới, chị nhớ phải chuẩn bị chu đáo!
Ngân ngất lịm đi. Hóa ra, cô đã lầm. Cô em gái mà cô tin tưởng bao năm nay giờ đã phản bội cô.
Sự yếu đuối đã khiến Ngân suy sụp. Bạn bè của cô liền kéo đến an ủi. Từng một thời là một thiếu nữ giỏi giang tốt bụng, Ngân được nhiều người quý mến vô cùng. Ai cũng dành cho cô lời an ủi tốt nhất dù họ cũng không biết câu chuyện đau đớn của cô. Nhưng thật đau đớn làm sao, Ngọc không cho những người bạn tiếp cận Ngân. Ngọc sợ Ngân sẽ tâm sự cho ai đó, họ tin Ngân và sẽ áp đảo Ngọc và Thắng. Bằng những lời lẽ vô cùng đau khổ, Ngọc đến gặp tất cả những người bạn của Ngân và nói rằng Ngân đối xử với cô ta tệ bạc, giả vờ khóc để cướp người yêu của cô ta. Thậm chí Ngọc còn đến gặp bố mẹ khiến Ngân bị giam giữ ở nhà trong lời dè bỉu của thiên hạ. Cô đau khổ tột cùng nhưng không thể làm gì được. Cô van xin Ngọc hãy tha thứ cho cô, để lại cho cô một người bạn cũng được nhưng Ngọc không đồng ý. Bạn bè rời xa, Ngân cô đơn trong dòng nước mắt. Cô đến gặp Thắng mong níu kéo được anh, nhưng Thắng lạnh lùng đẩy Ngân ra:
- Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Xin anh! - Ngân khóc lóc - Xin anh hãy tha thứ cho em! Xin anh hãy quay trở về với em! Đừng bỏ rơi em!
Cô không hề biết rằng Ngọc đã lén lấy trộm điện thoại di động của Thắng bỏ vào áo cô lúc nào để đề phòng Ngân van xin được Thắng. Chiếc điện thoại rơi ra khiến Thắng kinh ngạc. Anh ta mò tay vào túi thì chẳng thấy điện thoại đâu. Nổi điên, anh ta túm tóc Ngân rít:
- Con ăn cắp! Mày tưởng mày lừa được tao à?
Thắng lôi Ngân xềnh xệch đến đồn công an. Ngân gào thét khóc lóc như thế nào cũng không được nghe lời oan. Cô bị ghép vào tội ăn cắp tài sản. Cô bị giam trong phòng giam chờ xét xử. Xung quanh cô biết bao lời chửi bới nguyền rủa như muốn giết chết Ngân. Còn Ngọc và Thắng thì phởn phơ chơi với nhau, còn làm lễ cưới linh đình mặc cho Ngân khóc sau song sắt. Đã có lúc Ngân định tự tử, nhưng rồi nghĩ đến lại thôi. Vì cô không thể chết. Nếu chết, cô sẽ tự thú rằng mình đã làm những điều oan nghiệt trên.
Trời mưa. Ngày trở về còn xa lắm. Làm sao mà có thể biết được rằng cô có thể trở về được hay không? Làm sao mà biết được cô có thể ra khỏi cái chốn oan ức này được không? Cô khóc. Tiếng khóc ấy cũng động lòng Ngọc. Cô ta liền mang đơn đến xin được tha thứ cho Ngân. Ngân chỉ bị cảnh cáo và quay trở về. Trong ngôi nhà của cô, giờ đây là tiếng cười của Thắng và Ngọc cùng bố mẹ Ngân. Ngân như người thừa. Cô không thể hiểu nổi, vì sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế?
Nhưng giờ cô đã hiểu rằng: thì ra cô cần phải biết được lòng người. Cô không thể vui chơi rồi quên đi mất cái chốn người không thiếu những xấu xa. Cô vẫn sống trong cái nỗi oan ấy. Chẳng ai biết rằng cô trong sạch, chẳng ai biết rằng cô vẫn là một cô gái thủy chung và tốt bụng ngày nào. Lẽ ra, cô phải đứng lên, quyết làm cho mình trở lại như ngày xưa.
Vậy mà không! Cô đã không làm như vậy.
Cô đã rời bỏ đến chốn khác. Nơi ấy, cô tìm được một người bạn để cô có thể chia sẻ nhiều điều. Người bạn ấy đã nói với cô rằng:
- Cuộc sống không thiếu gì những khổ đau nhưng quan trọng là người đó đừng khiến mình thêm khổ đau.
Cô nhớ mãi điều đó. Có lẽ, nơi mà thiên thần có thể quay trở về, chính là nơi mà cô thiên thần ấy đã ra đi. Nhưng trở về, không có nghĩa là lại khiến mình oan nghiệt thêm. Làm lại! Chính là những gì mà Ngân cần mong đợi.
Cô tin rằng, mình đã có một thiên đường bình yên nhất. Cũng kể từ ngày đó, cô sống biết mình hơn. Không còn tin tưởng vào những người đi đường. Rồi dần dà, cô có một người yêu thương, một cuộc sống hạnh phúc. Cô tự hào về những gì mình đã làm được.
Còn hai con người kia, chắc chắn sẽ còn phải trả giá...
P/S: Truyện ngắn nói về cách sống của con người Cuộc sống không thiếu gì những khổ đau nhưng quan trọng là người đó đừng khiến mình thêm khổ đau

Back To post
Bình luận:
[2012-05-23 07:54:39] 24121995:

troj oy.c/s tkat pat kog.mot ng kon gaj nku z mak paj ckju su dau kho.pj mn xa lah.kon e gaj wa k khak j mot mu pu tkuy


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net