Snack's 1967
- 04-05-24 09h02'

Người yêu mướn...

Anh mướn nhỏ làm người yêu. Tình phí là những gì nhỏ muốn. Anh chỉ cần nhỏ luôn đi bên Anh khi Anh cần.
Anh mướn nhỏ làm người yêu. Bảo nhỏ rằng đừng bao giờ khóc trước mặt Anh, Anh rất ghét con gái mè nheo. Đó là luật của chủ nhân. Nhỏ câm lặng.
Anh mướn nhỏ làm người yêu. Bao trăn trở Anh trút vào nhỏ. Nỗi buồn – sự thất vọng – … tất cả nhỏ đều phải im lặng gánh chịu.
Anh mướn nhỏ làm người yêu. Trá hình thôi nhỏ à, nhỏ đâu có quyền được khóc lóc, chất vấn khi thấy Anh đang đi bên người khác.
Anh mướn nhỏ làm người yêu. Hả hê với sự dày vò lên tinh thần và thể xác nhỏ. Rồi vứt vào mặt nhỏ những đồng tiền mùi mới. Nhỏ cặm cụi xếp từng tờ.. từng tờ.. đặt vào ngăn tủ nhỏ. Trong căn nhà Anh, chỉ duy 1 ngăn tủ đó là nhỏ được quyền sở hữu. Anh chưa hề – đụng vào nó.

Anh hơn nhỏ 8 tuổi. Anh đã đi làm. Còn nhỏ – 1 con nhóc học sinh cấp 3. Chỉ là công cụ cho Anh giải sầu. Đồng ý làm người yêu mướn của Anh trong 1 lần nhỏ vô ý chạm vào Anh. Lời đề nghị khiếm nhã :” Cô có muốn làm người yêu mướn của tôi không? Tình phí là những gì cô yêu cầu”. Nhỏ khẽ ngỡ ngàng và uất ức. Dù gì nhỏ cũng là con nhà danh giá mà. Nhưng đôi tay nhỏ đã gọn ghẽ trong đôi tay rắn chắc kia. Và thế là nhỏ từ bỏ gia đình. Đứa con gái sống vì tình yêu nhục thể và tiền bạc. Anh hay bảo thế khi nằm kế nhỏ. Nhỏ chỉ cười.

Có lần, Anh dẫn 1 cô gái khá hấp dẫn về nhà. Phút đầu, nhỏ ríu rít như con chim non khi nghe tiếng xe Anh. Phút thứ hai, nhỏ yếu đuối thấy vòng tay người con gái ấy siết chặt eo Anh. Phút thứ ba, nhỏ lại câm lặng như ngày thường. Bàn ăn – bày sẵn hai phần ăn. Anh và người con gái kia bình thản gắp thức ăn cho nhau. Nhỏ đứng đó, như một con giúp việc. Nhưng nỗi đau lớn nhất của nhỏ, là thấy Anh dịu dàng bế cô gái ấy lên những bậc tam cấp. Mỗi lần Anh về, nhỏ phải làm đủ chuyện. Sau đó nghe một mệnh lệnh duy nhất. “Nhanh lên”.


Hôm nay, nhỏ được một người bạn mời đi chơi. Là một bạn nam. Nhỏ soi mình trong gương. Chợt nhận ra, đã lâu rồi không trang điểm, đã lâu rồi không tiệc tùng, cũng lâu lắm rồi nhỏ quên mất những lá thư của tuổi học trò. Nhỏ khẽ mỉm cười. Cất vội lá thư đó vào cặp. Rảo chân về ngôi nhà đó, nơi có một người luôn cay nghiệt với nhỏ. Nhưng dẫu sau, nhỏ vẫn phục dịch và tôn thờ.

Tối đó, Anh về sớm hơn mọi khi. Khẽ liếc nhìn bàn học đủ sắc của nhỏ, A dừng lại nơi lá thư đang dở. Nhíu mày. A khinh khỉnh:” Biết yêu rồi sao. Tôi không cấm. Nhưng cô đừng nên dẫn bạn trai về nhà và lên giường của tôi nhé. Tôi không phải người bố tốt chiều con gái đâu”.
Nhỏ ngồi thụp xuống ghế. Có thứ nước gì đó ấm nóng nhỏ giọt lên lá thư.


Hai tháng sau. Nhỏ nhận được tin nhắn của ba mẹ. Ba mẹ nhỏ sắp về rồi. Cuộc sống tự lập của nhỏ kết thúc. Và tiểu thư sẽ trở về là tiểu thư.

Nhỏ biết sắp phải xa ngôi nhà này rồi. Xa cái kẻ nhỏ đã gắn bó hơn 1 năm qua.

Hôm nay là ngày nhỏ đi. Nhỏ đã nói với Anh từ 2 tuần trước rồi, nhưng A lặng im. Nhỏ thôi không nói nữa. 9h tối, nhỏ lau nước mắt, đứng dậy. 11h tối nay ba mẹ nhỏ xuống sân bay, phải làm một bữa tiệc đãi ba mẹ thôi.

9h30′. Anh tất tả chạy về, vừa đi Anh vừa rủa thầm những công việc hôm nay sao bộn bề thế, ông sếp khó tính quá đỗi và những cô nhân viên vây lấy Anh không một chút tự trọng. Khác hẳn với người con gái của Anh, cô chỉ bên Anh khi Anh cần.

Anh bấm còi xe inh ỏi, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ra chào. Anh chột dạ “chắc cô bé đang ngủ, hay đang khóc, hay là đang nấu ăn cho mình”. Anh tra chìa khóa vào cửa. Cửa mở tung. Mùi hoa oải ùa vào. Chưa biết nhỏ đã đi chưa, nhưng sự lạnh lẽo của ngôi nhà làm lòng Anh se lại.

Anh chạy khắp nơi. Gọi tên nhỏ đến khản cổ. Rồi Anh bất lực nhìn lá thư với nét chữ nghiêng nghiêng màu tím quen thuộc. Nét chữ đẹp đến mức Anh luôn tin tưởng giao cho nhỏ những báo cáo tay của mình. Sao bây giờ, nét chữ ấy nhòe nhoẹt đến thế. Nhỏ chỉ ghi một dòng ngắn ngủi “Anh hãy mở ngăn tủ của Em ra, đó là những gì thuộc về Anh”
Anh hồi hộp, run rẩy không dám mở. Mùi trà hoa cúc thân thương từ hộc tủ tỏa ra, khiến Anh mơ hồ nghĩ rằng nhỏ đang trốn Anh trong đó. Nhưng chỉ là một cái túi thơm có mùi trà hoa cúc mà nhỏ hay mang theo bên mình thôi. Anh vỗ nhẹ vào đầu, nhỏ khiến Anh ngớ ngẩn đến thế sao.

Đập vào mắt Anh là xấp tiền mới tinh. Một quyển nhật kí màu hồng. Trong đó nhỏ viết nhiều điều, từ ngày nhỏ dọn về với Anh. Kể ra những khoản tiền Anh cho nhỏ, những chi tiêu vặt vãnh thường ngày của mình. Anh đếm lại xấp tiền, số tiền nhỏ chi tiêu chưa đáng kể là bao trong tổng số tiền đó. Vậy hóa ra, thỏa thuận “Cô cho tình. Tôi cho tiền” ban đầu của Anh, đã bị nhỏ phá vỡ rồi sao. Thật ra, từ đầu đến giờ, chỉ có nhỏ cho từ một phía. Anh đau đớn gọi tên nhỏ. Cái tên mà suốt một năm qua Anh chưa hề gọi. Ngoài từ "con bé" và từ "cô" lạnh đắng.

Anh tìm nhỏ. Từ hồi quen nhau đến lúc nhỏ đi xa khỏi đời Anh. Đây là lần đầu Anh đón nhỏ.

Một thoáng ngỡ ngàng, nhỏ chấp nhận lên xe đi cùng Anh.

” Tại sao Em lại bỏ Anh” – Anh nói với giọng đau xót đến cùng cực.

” Em không bỏ Anh. Từ đầu chúng ta chỉ là thân phận chủ – tớ” – Nhỏ thản nhiên đáp trả

” Em quay về với Anh được không, xin Em..”

” Không. Cuộc sống của Em đã trở về guồng quay của 17 năm trước. Vậy không việc gì Em phải quay về làm nô lệ tình cảm cho Anh”
” Anh biết mình đã đối xử không tốt với Em. Nhưng Anh biết Em cũng có yêu Anh mà đúng không?”
“Yêu Anh? Không! Em chỉ coi Anh là người để Em vui chơi trong thời gian ba mẹ vắng nhà, và lúc Em bị thất tình thôi”
“A không tin, trong nhật kí, những dòng chữ yêu thương đó, không phải cho Anh thì là cho ai”

“Viết truyện trong những ngày nhàm chán bên Anh thôi. Xin lỗi, trễ rồi. Em có hẹn. Tạm biệt Anh”

Nhỏ đứng lên bước đi. Kẹp dưới li nước tờ 100k. Li nước không đáng giá 100k, lẽ nào Anh không có tiền trả cho Em sao nhỏ..!? Rồi.. nhỏ đứng lên, dáng đi thẳng tắp, đúng với địa vị một tiểu thư. Có lẽ, nhỏ chỉ vui đùa với Anh. Có lẽ chỉ Anh yêu nhỏ. Anh khóc. Lần đầu tiên Anh khóc. Đau đớn bật thành tiếng “Anh không tin. Anh không tin những cử chỉ của Em dành cho Anh là giả dối”

Anh nào có biết, sau bờ vai kiên cường kia, những giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ.

2 năm trôi qua. Có 1 lần Anh mở ngăn tủ của nhỏ, lôi ra cuốn nhật kí màu hồng kia. Một lần nữa trong suốt 2 năm, nước mắt Anh lại lăn dài. Anh vừa yêu nhỏ quá đỗi, vừa căm giận sự vô tình của nhỏ 2 năm trước. Ném cuốn sổ một cách thô bạo xuống đất. 2 giây sau, Anh bước vội xuống giường, ôm cuốn nhật kí như người mất trí. “A xin lỗi, A lại làm kỷ vật duy nhất của Em đau rồi. A xin lỗi”. Rồi, Anh chợt thấy một phong bì rơi ra từ cuốn sổ. Trong đó là những tấm hình chụp đủ hành động của Anh trong nhà, nhưng không bao giờ có một bức Anh chủ động nhìn ống kính, rõ ràng là chụp lén rồi. Và một lá thư gấp đôi.

” V..! Người E yêu

Sau lần gặp Anh nơi ấy. Em đã biết mình yêu Anh đến mức nào. Em chấp nhận lời đề nghị thô thiển của Anh một cách trơ tráo. Anh nghĩ xem, mình là một đôi không biết xấu hổ đúng không? Anh à, thời gian qua.. Em đã nghiệm ra nhiều điều. Rằng Em là con ngốc, yêu trong mù mờ. Và nhiều điều nữa khiến Em đau lòng. Nhưng Em cám ơn Anh! Cám ơn những đêm vòng tay Anh siết chặt Em, ấm áp lạ lùng. Nhưng cho Em trách Anh một đêm trong 365 đêm khác nha. Cái đêm Anh đã để Em ngủ ngoài salon… Anh thật quá đáng. Đáng ghét lắm.
…..

Em yêu Anh. Hơn chính cả bản thân mình. Anh bảo Em là đứa con gái sống bằng tình yêu nhục thể và tiền bạc. Em chỉ thừa nhận một thôi. Đó là tình yêu nhục thể. Tuy rằng Anh không khe khẽ nói rằng Anh yêu Em. Tuy Anh không hôn Em nồng nàn. Nhưng trong vòng tay Anh yên bình như ru Em ngủ một giấc không mộng mị.

Bây giờ Em phải đi rồi. Em yêu Anh. V..”

Anh đau khổ tột cùng. Ngửa mặt lên trời cho nước mắt đừng rơi. “Đồ ngốc, Em có biết chụp lén là phạm pháp không?”. Anh rên khẽ.. như đứa bé bị bỏ rơi…

Anh tìm nhỏ. Thì ra nhỏ đã định cư cùng gia đình rồi.

“Cô bé ngốc. Đừng trốn Anh. Anh sẽ tìm Em bằng mọi cách. Em còn chưa đọc được những dòng nhật kí trên PC của Anh mà”

” Ngày… tháng… năm…

Lần đầu gặp Em, Anh đã tin chắc, Em là người Anh tìm kiếm bấy lâu. Người vợ bé nhỏ à, A xin lỗi vì sắp phải thử tình yêu của Em bằng những cách cay nghiệt nhất. Nhưng xin Em, một năm thôi, hãy hứa là Em sẽ chịu đựng Anh 1 năm. Sau đó, Anh sẽ chính thức cho Em đọc những dòng chữ này. Vợ tương lai”

” Ngày… tháng… năm…

Back To post
Bình luận:
[2011-12-20 13:32:08] angel:

dung bao jo dai dot dem ty ra de thu thac neu ban y that su.k se mat nhau mai mai co biet k?

[2012-02-03 21:06:20] hoathuytih97:

cam dog wa nhug sao ko co m0t hoj ket tot dep nhj

[2012-02-02 16:05:39] Mushrooms:

Thu thach cay nghiet.

[2012-01-29 13:07:38] standbye1506:

do goj la ty sao, sao t ko cam nhan dc vay chu,neu a yeu ng con gaj do taj sao laj lam co ay dau. that wa dang.

[2012-01-21 09:23:23] Nhok!!!:

Moj chjn van chua mun ma.kon kjp de way laj do.nhah len


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net