- 20-04-24 07h39'

Chuyện tình bươm bướm 7 màu

Người ấy...

Đang ngủ nướng thì Thái Lâm chợt giật bắn mình bởi tiếng nói the thé từ bà chị ruột. Chắc “bà ấy” quen quát học sinh nên nhiễm “thói nghề nghiệp”. Anh than thầm.

- Thái Lâm, trường chị có một cô giáo mới về, xinh xắn và đáng yêu lắm. Chị muốn nó là em dâu của chị...

Mắt nhắm mắt mở, Thái Lâm thều thào như trong cơn mê ngủ:

- Thôi chị tha cho em đi. Trước giờ chị giới thiệu cho em biết bao nhiêu người rồi. Ai cũng khen, ai cũng bảo muốn nhận em dâu. Chắc kỉ lục Ghiness phải ghi tên chị vào danh mục người có số em dâu ảo tưởng nhiều nhất mất.

- Ơ, cái thằng này... Vân Thoa xắn tay áo đánh lia lịa vào đầu thằng em ngỗ ngược.

- Ối! Ối! Chị tha em đi. Có ngày chủ nhật mà cũng không được yên! Thái Lâm nhăn nhó trùm chăn kín đầu để tránh những cú đánh đau điếng của bà chị.

- Muốn tha thì nhanh lấy vợ. Chị chăm anh rể mày với con Bim đủ mệt rồi.

- Chị ác quá đấy, chăm thằng em một tí mà cũng tính toán. Định chuyển nhượng “bản quyền” chăm sóc em zai yêu quí cho “người xa lạ” chứ gì... hic hic... Thái Lâm giả bộ đáng thương.

- Cái gì mà “người xa lạ”. Cứ tư tưởng như thế thì không biết ăn bám tôi đến bao giờ. Cậu dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn... trưa. Số điện thoại chị kẹp ở dưới bàn phím máy tính đấy nhé! Chị đi chuẩn bị cơm.

Nói rồi Vân Thoa bước khỏi phòng (hay là bãi chiến trường của thằng em thì đúng hơn). Chị thầm nhủ không biết bao giờ cái phòng này mới được ngăn nắp. Chỉ còn cách là tìm cho nó một cô vợ thôi. Nghĩ thế chị lại tủm tỉm khi nhớ đến con bé mới về trường chị được cách đây 1 tháng...

Nó...

Ngày đầu tiên đến ngôi trường này nhận công tác, một cảm giác thật khó tả trong nó. Sau 4 năm “dùi mài kinh sử” (đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì nó là cử nhân sư phạm Lịch sử mà), với tấm bằng loại ưu nó được xét tuyển vào một trường cấp 3 của thành phố. Nó nhớ như in hôm ấy, tay cầm Quyết định, nó hiên ngang định đi vào phòng thầy Hiệu trưởng để làm một số thủ tục thì một giọng quát làm nó giật mình:

- Này cô kia, 2 giờ vào thi rồi mà còn đứng nghiêng ngó ở đấy làm gì thế?

Bất ngờ, nó nhìn về phía có giọng nói. Một chị chắc là giáo viên trường đang nhìn thẳng vào nó. Nhưng để xác định lại, nó quay sang hai bên và đằng sau xem còn có ai ngoài mình không. Chưa kịp thanh minh, chị kia đã làm cho một tràng:

- Tôi nói cô đấy! Cô lớp nào? Tên gì? Đến thi lại đúng không? Muốn bị đúp đấy à mà giờ này vẫn còn ung dung thế hả?

- Ơ... em... Cô ấp úng không biết phải giải thích thế nào thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

- A, em là Lâm Nhi đúng không? Vào đi em! Có lẽ vì tiếng ồn ào mà thầy Hiệu trưởng bước ra.

- Vâng, thưa thầy hôm nay em đến nhận công tác ạ. Nhi lí nhí vì vẫn chưa hoàn hồn bởi tiếng quát của “bà chị” kia.

- Ôi trời, em là Lâm Nhi giáo viên mới đấy ah? Sinh viên mới ra trường có khác, trẻ măng nhìn không khác gì học sinh. Chị xin lỗi nhé! “Bà chị” chạy đến niềm nở như để chữa ngượng.

- Ồ, cô Vân Thoa cũng ở đây à? Giới thiệu với Lâm Nhi luôn, đây là cô giáo Vân Thoa, tổ trưởng tổ Khoa học xã hội. Hai chị em làm quen nhau luôn đi. Thầy Hiệu trưởng như hiểu ra vấn đề nên giải tỏa không khí luôn.

- Vâng, em chào chị. Em là giáo viên mới, mong chị chỉ bảo và giúp đỡ ạ. Nó ngoan ngoãn như một chú thỏ khiến Vân Thoa phải bật cười.

- Này, em làm chị nhớ lại kí ức hồi xưa đấy! Nhưng mà làm giáo viên thì phải rắn mặt em ơi. Đừng có nhỏ nhẹ như vậy mà học sinh nó bắt nạt đấy. Trường này tuy là trường điểm nhưng không phải không có những học sinh cá biệt. Nhất là với cô giáo xinh xắn và nhỏ nhắn như thế này. Thôi đến giờ chị coi thi rồi. Em vào làm thủ tục đi. Nói rồi chị Thoa nháy mắt và đi về dãy lớp học.

Ngày đầu nhận công tác là một “sự cố” như thế đấy. Nhớ lại nó vẫn còn thấy buồn cười. Ai bảo cha mẹ sinh ra nó với bộ mặt “không có tuổi” chứ. Đôi mắt lúc nào cũng to tròn với bầu mặt búng ra sữa, đã thế hôm ấy nó còn mặc chiếc áo sơ mi trắng “đóng thùng” gọn gàng khiến người ta lại càng hiểu nhầm khi nhìn nó không khác gì một nữ sinh trung học. Thế nên mới có nhiều rắc rối khi ngày đầu tiên lên lớp, vừa bước đến cửa bọn học sinh đã hô ầm lên: “A, học sinh mới chúng mày ơi” khiến nó không biết phải xử trí như thế nào. May mà nhớ lời chị Thoa. “Phải rắn mặt”. Nhưng khổ nỗi cái mặt nó khi nghiêm nghị trông càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, thành ra lời chị Thoa lại “phản tác dụng”. Nó nghĩ, thôi thì cứ vào bài dạy vậy. May thay bài giảng với lời vào đề ngọt ngào, hấp dẫn của nó đã làm cho không khí lớp dần trở về đúng vị trí. Nó đã khiến lũ học sinh tinh quái phải bất ngờ vì môn lịch sử lại cuốn hút đến thế. Như vậy là thành công! Đâu phải cứ “đao to, búa lớn” mới khiến học sinh phải lắng nghe mình chứ. Vì thế dù một tháng về trường thôi mà nó không chỉ làm học sinh mà cả những đồng nghiệp đều cảm thấy yêu quí, đặc biệt là chị Thoa. Nó vui lắm. Từ ngày về trường, không khí hòa đồng, yêu thương nơi đây đã khiến nó dần quên đi những những chuyện buồn và bắt nhịp vào bầu không khí mới. Thật trong lành, dễ chịu! Chợt nghĩ đến câu nói mà nó từng đọc được ở đâu đó: “ Đừng buồn vì Chúa đã lấy đi của bạn cái gì bởi Chúa sẽ đền bù cho bạn một món quà xứng đáng hơn”. Nó nghĩ, có lẽ lúc này Chúa đang “bền bù” cho nó.

Người ấy...

- Này, này! Em đã liên lạc với Lâm Nhi chưa đấy? Vân Thoa lại sốt sắng hỏi như một cô giáo sáng nào cũng bắt học sinh phải trả bài vậy.

- Trời ạ, em còn cả một núi việc chưa làm đây này. Còn chị thì lúc nào cũng bắt em đi gặp gỡ hết người này đến người khác. Chắc chị muốn em trai của chị phải tổn thọ chứ gì. Thái Lâm cằn nhằn vì anh đang cố vẽ cho xong bản thiết kế mai còn nộp ông sếp nước ngoài khó tính.

- Làm gì thì làm nhưng cũng phải có thời gian mà đi tìm hiểu chứ. Em không thấy những người thành đạt đều có người phụ nữ ở bên cạnh hay sao? Lần này Vân Thoa “bật volum” nhẹ nhàng hơn vì thấy cậu em cũng đang tập trung cao độ cho công việc. – Thôi, chị không nói nữa, xong việc nhớ liên lạc đấy. Hay là lại làm mất số rồi để chị đưa lại...

- Thôi chị đi ra cho em nhờ, khổ quá đi. Chưa nói hết câu, Vân Thoa đã thấy cậu em đẩy mình ra khỏi cửa. Lắc đầu ngao ngán, chị thầm nhủ không biết bao giờ em trai mình mới “trưởng thành”. Nghe thật buồn cười khi Thái Lâm cao lớn, chững chạc lại thành đạt trong công việc mà Vân Thoa lúc nào cũng nghĩ cậu ấy là trẻ con. Có lẽ với chị khái niệm trưởng thành chỉ đúng khi nào Thái Lâm lấy vợ mà thôi.

Thoát được “bà chị nhiều lời”, Thái Lâm tiếp tục với công việc dang dở. Loay hoay mãi cuối cùng anh cũng hoàn thiện xong bản thiết kế. Chắc ngày mai ông sếp sẽ bất ngờ lắm đây. Khác với bản phác thảo mà anh đã trình trước đó. Lần này anh sáng tạo thêm một chi tiết mới rất hiệu quả và đem lại độ thẩm mĩ cao khi thi công. Đó là tài năng không thể bàn cãi của Thái Lâm. Cũng chính vì thế nên dù khó tính nhưng ông sếp luôn có một ngoại lệ với anh. Anh có thể thay đổi cả bản thiết kế vào phút chót. Nghĩ đến vẻ mặt ông sếp, tự nhiên Thái Lâm thấy vui vui. Anh huơ tay vào không khí như ăn mừng chiến thắng. Bất chợt, một tờ giấy rơi ra trước mặt anh. Gì thế này, “Lâm Nhi, số điện thoại 090xxxx”.

Nó...

Hôm nay là ngày nghỉ “xép”, nó tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng thật đã. Sau gần 1 tháng chuẩn bị cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố, nó gần như không có một đêm nào trọn giấc. Khi thầy Hiệu trưởng thông báo nó đạt giải nhất cuộc thi, lòng nó ngập tràn vui sướng. Các đồng nghiệp thi nhau chúc mừng. Không hề có một sự ghen tỵ nào khi một giáo viên trẻ nhất trường lại đạt giải cao nhất. Và đó là lý do hôm nay nó ở nhà cả ngày và vùi đầu vào chăn gối. Đó là thói quen rất đặc biệt để “ăn mừng” của nó. Bạn bè cứ bảo nó “hâm” nhưng nó không bỏ được. Quen rồi. Đang chập chờn lạc giữa một vùng cỏ hoa khoe sắc, nó thấy một con bướm 7 màu rất đẹp. Con bướm ấy cứ lờn vờn quanh nó và nó định giơ tay chụp lấy... Có lẽ giấc mơ xuất phát từ hồi nhỏ, khi mẹ phát hiện ra bố ngoại tình và không chịu được cú sốc quá lớn, người mẹ mang bệnh tim ấy đã từ bỏ cuộc sống và rời xa nó mãi mãi. Nó nhớ như in ngày đưa tang mẹ nó, một con bướm 7 màu rất đẹp đã bay lên từ nấm mộ. Con bướm dừng lại ở nó một lúc rồi bay về phía trời xa vô định. Vì thế mỗi lần nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé, mong manh và vô cùng đẹp đẽ này nó lại nhớ đến mẹ nó. Một giọt nước mắt rớt xuống... Tít! Tít! Tít! Giật mình tỉnh giấc nó mới biết mình đang mơ. Thì ra tiếng chuông tin nhắn đánh thức nó. Nó với tay cầm điện thoại: “Chào cô giáo khó tính, cho học sinh cá biệt này làm quen nhé!”. Ai mà vô duyên thế không biết, nó tự hỏi và bắt đầu suy đoán, học sinh trong trường thì không phải vì nó không phải giáo viên chủ nhiệm nên không công khai số điện thoại. Lâu lắm rồi điện thoại của nó mới có chuông tin nhắn, trừ mấy tin quảng cáo của dịch vụ chăm sóc khách hàng nên nó không đoán được ai. Lại còn bảo mình là “cô giáo khó tính” nữa. Tức thật! Thôi kệ cái tên dở hơi ấy, nó nhủ thầm. Tít! Tít! Tít! Lại vẫn là tin nhắn từ kẻ lạ: “A, đúng là cô giáo khó tính rồi. Thế mà cứ tưởng là nhầm máy hehe...”. Bực mình, thế là nó nhấn reply:

- “Ai? Nhầm máy phải không?”

5 giây sau...

- “Cô giáo mà không lịch sự gì cả >.<”

- “ Tôi chỉ lịch sự với người quen biết”

- “Hình như mình đã thành quen biết từ khi em reply anh phải không?”

(Hừ cái tên này đổi cách xưng hô nhanh thật, nó phải trị hắn mới được)

- “Này này, anh biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không mà xưng anh hả? Phải... kính già già để tuổi cho chứ”.

- “Ồ em có bao nhiêu tuổi mà để cho anh hả? Định biến mình thành trẻ em ẵm ngửa đấy à?”

Tức quá, không “đấu” lại với tên này, nó vứt điện thoại xuống giường và nằm bẹp dí. Nhưng mà hắn ta vẫn không chịu tha:

- “Thôi nào, đúng là cụ bà rùi, vì cụ bà thì mới khó tính như thế hehe”

- “Ừ cháu ngoan, cháu con cái nhà ai mà lại nhắn tin vào máy bà?”

- “Cháu đang nghe ca khúc – “Cháu yêu bà” nên nhớ bà nhắn tin thôi. Bà hỏi vặn vẹo như cô bé quàng khăn đỏ thế? Cháu có phải con cáo đâu haha”.

- “Thì bà là cáo mà, cháu mà không nói rõ là ai thì bà ăn thịt đấy”

- “Ối đừng ăn thịt cháu, người cháu hôi lắm, cả năm không tắm giặt mà”.

- “Hôi thì bà làm mắm càng ngon”

- “Haha... Bà đúng là mang dòng máu... cô Tấm!”

- “Cảm ơn cháu quá khen! Cháu có vẻ thuộc nhiều chuyện cổ tích đấy” Cái tên này cũng hay đấy chứ. Dù sao hắn cũng làm mình có một ngày nghỉ không tẻ nhạt. Nó thầm nghĩ.

- “Thôi chết, cháu bận mất rồi. Bà nghỉ ngơi cho khỏe để có sức cãi cháu nhé! Tạm biệt!”

Hừ, đang lúc nó có hứng thì hắn lại chủ ý dừng câu chuyện trước. Đúng là cái tên khó ưa. Back về màn hình chính nó giật mình, mới thế mà đã gần 1 giờ chiều rồi. Thế là nó ngủ quên luôn cả bữa trưa. Tự nhiên lúc này nó thấy đói khủng khiếp. Phải đi ra ngoài kiếm cái gì vào bụng mới được. Cái dạ dày thi nhau biểu tình rồi...

Back To post
Bình luận:
[2012-06-26 09:28:37] Nhoc9x:

Post tjp dj ban


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net

Disneyland 1972 Love the old s