Disneyland 1972 Love the old s
- 06-05-24 08h50'

Người yêu giả bệnh lừa bán bạn gái

Năm 16 tuổi tôi tốt nghiệp cấp 3, bởi vì không có tiền để tiếp tục đi học, tôi mang theo 1000 tệ lên thành phố kiếm việc . Hôm ấy trời đã khuya ,tôi lại vừa bị từ chối cho vị trí nhân viên phục vụ siêu thị nên nước mắt lưng tròng bước ra . Vừa đói vừa mệt, tôi ngồi ven đường ăn một bát mỳ Hoành Thánh. Người con trai ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm làm tôi thấy ngượng ngùng. Vội vàng ăn xong bát mỳ tôi trả tiền rồi đứng lên. Không ngờ trên đường tôi về nhà trọ có mấy tên lưu manh ở đâu đột nhiên xuất hiện, may thay lúc đó có người cầm gậy đánh đuổi chúng đi. Sau cùng bọn côn đồ cũng bỏ đi còn người đó ướt đẫm máu. Tôi nhìn anh ta, hóa ra chính là chàng trai ngồi đối diện với tôi lúc ăn mỳ Hoành Thánh. Anh ta tên là Trương Thành.

Hóa ra Trương Thành gặp phải tiếng sét ái tình khi nhìn thấy tôi lúc ăn mỳ , vì thế anh liền đi theo tôi để xem tôi sống ở đâu , cũng đúng lúc ấy mấy tên côn đồ xuất hiện nên anh đã ra tay kịp thời. Trương Thành giới thiệu cho tôi công việc tại nhà hàng nơi anh làm việc. Anh làm phục vụ ở đó. Anh đẹp trai, có tài ăn nói lại rất chăm chỉ nên ông chủ Lý và khách hàng rất quý anh. Tôi yêu anh tự lúc nào không hay. Ngày sinh nhật tôi Trương Thành tặng tôi một bó hoa tươi, một chiếc bánh ga tô to và một chiếc váy rất đẹp. Tôi rất cảm động bởi vì từ trước tới này tôi chưa bao giờ có một sinh nhật hạnh phúc và long trọng tới vậy.



Đêm sinh nhật hôm đó tôi đã thuộc về Trương Thành, kể từ đó tôi và anh dọn đến sống cùng với nhau. Tôi có thể cảm nhận thấy Trương Thành rất rất yêu tôi, mỗi ngày anh đều làm những món ăn “tủ” của anh để nấu cho tôi ăn. Hơn thế trước khi làm bất cứ việc gì anh đều nghĩ đến tôi đầu tiên, sau mới nghĩ cho mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đây là lần đầu tiên tôi yêu mà lại gặp được người đàn ông yêu mình đến vậy.

Tôi mơ mộng đến ngày kết hôn với Trương Thành, rồi tôi sẽ sinh một đứa con đáng yêu, và gia đình 3 người chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ ông trời ghen tỵ với hạnh phúc của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau Trương Thành đột nhiên ngất xỉu tại nhà hàng khi đang làm việc. Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra làm tôi sững sờ: hóa ra Trương Thành mắc bệnh hiểm nghèo! Bác sỹ nói tôi phải chuẩn bị 30 vạn tệ cho Trương Thành chữa bệnh, nếu không anh sẽ sớm ra đi. Tôi ngồi bên anh khóc một ngày một đêm, cả hai mắt đỏ hoe như trái đào chín. Tôi hận mình không có năng lực, không có tiền để cho Trương Thành chữa bệnh. Tôi ôm chặt và nói với anh: “Trương Thành nếu anh chết em sẽ chết cùng anh”.

Nghe xong lời tôi nói, Trương Thành cũng khóc. Anh nói: “em thật ngốc nghếch, em phải sống . Không có anh em càng phải sống tốt hơn”. Tôi khóc càng thảm thiết, tôi thề sẽ phải cứu Trương Thành. Ông chủ Lý đến thăm anh, tôi đã quỳ trước mặt ông ta : “ông Lý, cầu xin ông cứu Trương Thành, tôi sẽ làm thuê cho ông cả đời, một đồng tiền công cũng không lấy”. Ông chủ Lý nói : “muốn cứu Trương Thành rất đơn giản, có một việc chỉ cần cô chịu làm. Tôi nói đừng nói là một việc, cho dù là hàng trăm hàng ngàn việc tôi cũng sẽ làm”. Buổi tối hôm ấy ông chủ Lý đưa tôi đến một căn phòng trong khách sạn, ở đó có rất nhiều đàn ông. Cứ chốc chốc lại có một cô gái đi ra, tiếp đó cô gái ấy dần dần lột bỏ quần áo của mình trước mặt người đàn ông đó.



Cảnh tượng ấy làm tôi choáng váng. Tôi không muốn làm như thế nhưng ông chủ Lý nói nếu tôi không làm thì ông ra sẽ không cứu Trương Thành. Tôi đồng ý nhận công việc và đến bệnh viện thăm Trương Thành. Sắc mặt anh đỡ hơn vì đã bắt đầu dùng thuốc. Trương Thành hỏi tôi tiền lấy ở đâu, tôi nói tiền ông chủ Lý cho với điều kiện là làm việc không lương cho ông ta. Trương Thành cảm động đến rơi lệ, nói: “tiểu Cúc, sau khi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ kết hôn nhé”. Có câu nói này của anh tôi thấy tất cả những điều tôi làm thật đáng. Ông chủ Lý không đồng ý cho tôi thường xuyên ra ngoài. Ông nói muốn ra ngoài phải xin nghỉ phép, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Tôi chỉ có thể đồng ý. Mỗi lần tôi đi thăm Trương Thành ông chủ Lý đều mua rất nhiều thuốc bổ để tôi mang cho Trương Thành. Tôi rất cảm động. Ông chủ Lý quả là người tốt. Vậy là tôi làm việc lại càng chăm chỉ hơn.

Vậy mà tôi vạn vạn không ngờ tới sự việc không chỉ có như bề ngoài của nó. Hôm đó tôi tới hộp đêm biểu diễn đã bị một người đàn ông chà đạp lại còn mắng mỏ đuổi tôi ra ngoài. Tức giận tôi chạy đến tìm ông chủ định nói về chuyện này , nhưng khi ở ngoài phòng làm việc của ông Lý, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. sao lại là Trương Thành? Chẳng phải giờ này anh đang ở bệnh viện sao? Hơn thế lời anh nói như sét đánh ngang vai. Trương Thành nói: “ông chủ Lý, tiểu Cúc cũng không tệ đấy chứ?” Ông chủ Lý nói: “khá tốt, việc kinh doanh của khách sạn nhờ cô ta mà tốt hơn rất nhiều”.

Hóa ra Trương Thành chẳng phải là Bạch Mã hoàng tử , chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân như tôi tưởng. Ngày hôm đó tôi bị bọn lưu manh bám theo cũng là do anh cố tình sắp đặt. Anh đã bán tôi cho ông chủ Lý lấy 10 vạn tệ. Cái bệnh viện nơi anh nằm điều trị cũng đã bị họ mua chuộc . Sau khi biết chân tướng sự việc tôi lặng lẽ rời khỏi khách sạn và gọi 110.

Lặng lẽ bước một mình trên đường phố , nghĩ đến những việc hoang đường đã làm trong năm, tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa.

Back To post
Bình luận:
[2012-05-15 05:35:09] co don mjh ah:

tkat toj ngjep cko c0 gaj hy vog ah trang do se c0 nkug bj kjh do ckjh a ta dug len tkat kh0n nan va tkat kjh tom


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net