Duck hunt
- 03-05-24 12h36'

Kẻ rao bán mùa thu

Vĩnh mất. Ngày đưa Vĩnh, những người bạn ôm lấy tôi để tôi có thể đứng vững. Hà ghì vai tôi, òa khóc “Nghi ơi, mày khóc đi!”. Tôi ngẩn ngơ nhìn Hà rồi nhìn quanh như người mất hồn. Giây phút đó, tôi không nhớ tại sao mình lại đứng giữa nghĩa trang. Những vòng tay bạn bè siết chặt.

Vĩnh không kịp gặp tôi. Vĩnh đang trên đường trở về. Tai nạn không tàn phá khuôn mặt thân quen của Vĩnh, chỉ một vết bầm trên thái dương. Nhưng nó mang Vĩnh đi mãi. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, rằng Vĩnh đã mất rồi, thì nụ cười tươi tắn của Vĩnh lại chập chờn trước mặt tôi, giọng Vĩnh run rẩy trong điện thoại vang lên bên tai tôi “Nghi ơi, Vĩnh sắp về đây!”. Chỗ trống của Vĩnh xoáy vào lòng một vết thương thật sâu. Tôi chắc không gì có thể hàn gắn nổi. Đó là một tâm trạng đau đớn và ngẩn ngơ đến tột cùng. Nhưng tôi không thể khóc.

Cả nhóm chia tay nhau ở bên cạnh tôi. Không được để tôi ở một mình quá lâu, Hà bảo vậy. Nhưng tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn cảm giác ở một mình. Hà cứ gặp tôi, nhìn thấy tôi im lặng không nói một câu thì òa khóc và lặp lại điệp khúc cũ “Nghi, tao xin mày, mày khóc đi!”. Tôi rất sợ nghe câu ấy! Đó là một cảm giác trống hoảnh trong lòng, không biết mình nên làm thế nào đây và quên mất tại sao mình phải khóc.

Rồi cũng qua. Tôi đứng dậy, bước đi sau một khoảng thời gian dài không hé môi một câu. Bạn bè nhìn tôi một cách ngạc nhiên, không ai bảo ai vẫn bám tôi từng bước một. Rõ ràng tôi bình tĩnh đến bất thường.

Tôi ngồi bên bàn chải tóc. Vĩnh ạ, Nghi lại phải đi tiếp thôi, dù không có Vĩnh. Tôi thì thầm một mình. Cây xương rồng Vĩnh tặng để trên bệ cửa sổ đâm một cái lá mới non nớt, rung rinh. Tôi nhìn bức ảnh của cả nhóm đặt trên bàn. Vĩnh đứng cạnh tôi, nhíu mày tinh nghịch. Tôi mỉm cười. Tất cả những hình ảnh hiện về, va mạnh vào vết thương trong lòng. Tôi sực tỉnh, lấy tấm ảnh ra và cất vào album. Không biết mình đang cố chôn chặt hay cất giữ kỉ niệm. Cái khung cũ, tôi lồng bức ảnh “Mùa thu vàng” cắt ra từ trên báo. Mọi thứ mang màu vàng – là cái màu úa tàn buồn bã nhưng không hề chết. Và tôi tự nở một nụ cười. Có lẽ Vĩnh sẽ thấy vui khi thấy tôi không đau đớn và vật vã. Đó là một nụ cười không hề giống nụ cười.

- Chào anh!

- Chào cô! – Người thanh niên ngẩng lên, mỉm cười. Phảng phất một nét gì đó thật tinh nghịch.

Tôi chỉ tay vào chậu cúc vàng rực rỡ:

- Tôi muốn mua cái này!

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vui mừng:

- A, hóa ra cô muốn mua mùa thu!

Tôi nheo mắt nhìn anh ta ngạc nhiên:

- Mùa thu? Bây giờ là mùa xuân, đây là chợ hoa Tết!

Anh ta nhún vai:

- Thế cho nên tôi mới rao bán mùa thu!

- Thế đấy! – Tôi không quan tâm lắm. Có thể trước đây những câu nói kì quặc của anh ta làm cho tôi tò mò và cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đang bận rộn với nhiều suy tính. Tôi chỉ đang nghĩ đến Vĩnh…

Anh ta bê chậu cúc tôi chỉ ra khỏi đám hoa bày la liệt, chỉnh sửa lại cho gọn ghẽ.

- Một mình cô chở sao? Rất nặng đấy!

Tôi luống cuống nhìn mình yếu ớt rồi lại đưa mắt sang cái chậu hoa to tương. Anh ta mỉm cười, xoa bàn tay đất cát vào cái quần Jeans rách bươm:

- Tôi sẽ chở giúp cô, không thêm tiền công đâu! Khuyến mãi cho người mua mùa thu đầu tiên! được chứ?



Tôi nghe giọng mình run rẩy, hàm ơn và nhẹ như gió “Vậy … làm ơn! Tôi muốn đưa nó ra nghĩa trang!”. Anh ta giật mình, quay sang nhìn tôi, khó hiểu. Rồi như bâng quơ, anh ta nói nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy được “Trời lạnh và buồn như mắt cô!”. Tôi ngẩn ra. Không hiểu sao cảm giác không giống như những lần khác, dửng dưng và thương hại cho những câu làm quen hoa mĩ và sáo rỗng. Nó giống như một làn khói ấm bay lên giữa ngày khiến lòng chợt cảm thấy bình yên. Anh ta vừa cột chậu hoa sau yên xe vừa huýt sáo một bài ca vui nhộn. Không dưng tôi mỉm cười.

Người thanh niên mơ màng ấy chạy song song bên tôi, trên con đường có rất nhiều cây chò nâu với những cành lá run rẩy trong gió cuối năm lành lạnh. Vĩnh nằm trên một khu đồi cao nhìn bao quát thành phố, thấy được cả đồi dã quì và rừng thông reo. Thi thoảng anh ta có nhìn lén tôi, cái nhìn kì lạ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Những bông cúc vàng sau lưng anh ta rung rinh nhè nhẹ.

- Chào cô! Tôi đã xong nhiệm vụ! – Anh ta vừa nói vừa liếc tấm ảnh của Vĩnh trên bia, sau khi đặt chậu hoa xuống nhẹ nhàng bên cạnh Vĩnh.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! – Anh ta phẩy tay lơ đãng rồi men theo những ngôi mộ đi ra chỗ dựng xe. Tôi nhìn theo một lát. Nhận ra cuộc sống vẫn có nhiều người tốt.

Nghĩa trang vắng tanh. Những ngày cuối năm người ta ở nhà dọn dẹp, phải gần chiều ba mươi mới ra thăm mộ người thân. Tôi ngồi thì thầm với Vĩnh. Khói hương run rẩy bay lên và nhẹ nhàng một mùi thơm ấm áp quanh tôi. Trước đây, mỗi mùa tết, cả nhóm thường hẹn nhau đi chợ hoa. Vĩnh luôn mua cho tôi một chậu cúc vàng, năm nào cũng vậy. “Vĩnh à, ngày mai mọi người vẫn sẽ đi chợ hoa, lần đầu tiên không có Vĩnh. Chắc sẽ lại có những giọt nước mắt và những kỉ niệm thôi. Nghi sợ lắm! Hôm nay Nghi và Vĩnh ngắm hoa tết trước vậy!”. Tôi quàng lại chiếc khăn len, ngẩng lên trông thấy nụ cười của Vĩnh thật ấm, dù nó được khảm vào bia đá lạnh toát.


Người thanh niên vẫn đứng chờ rất lâu ở con đường trải nhựa dẫn ra khỏi nghĩa trang. Khi tôi bước ra, anh ta đang nhổ cỏ cho một ngôi mộ hoang trên lối. Anh ta gãi đầu lúng túng:

- Bây giờ trong nghĩa trang vắng quá! Tôi lo cô sẽ sợ…

Tôi bật cười, muốn cho anh ta biết rằng có những ngày mưa lạnh và vắng hơn thế này gấp mấy lần kia, tôi vẫn hay ngồi thì thầm bên Vĩnh. Vĩnh bảo trời mưa rất buồn, buồn có thể chết mất, nhất là ở cái xứ này. Tôi không muốn để Vĩnh một mình. Nhưng tôi lại nhẹ nhàng bảo:

- Cảm ơn anh!

- Cậu ấy…là người yêu của cô? – Anh ta ngập ngừng rồi nhận ra mình hỏi câu không nên hỏi - Ồ, không, tôi xin lỗi!

- Không sao! Người yêu à? – Tôi chợt run rẩy khi nghe tiếng mình lạnh lùng nói về Vĩnh – Những người yêu nhau thì không bỏ nhau mà đi, đúng không ?

- Tôi không biết ! – Tiếng anh ta vang lên bên cạnh tôi, rành mạch – Có nhiều thứ không thuộc phạm trù sắp xếp của con người !

- Tôi biết chứ!

- Cô thấy buồn lắm phải không? – Anh ta rời mắt khỏi những hàng thông dọc lối đi, nhìn thẳng tôi, đôi mắt trong veo.

Tôi không đáp, cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy và yên lặng đi bên cạnh anh ta. Gió thổi lành lạnh.

- Những người khác, họ có thể khóc ! Còn cô, đôi mắt cô vô hồn !

Tôi giật mình. Điều này tôi nghe rất nhiều lần, từ Hà, từ nhóm bạn. Mọi người thầm thì với nhau: “Từ ngày Vĩnh mất, Nghi như chết đi một phần. Nó nói cười thản nhiên nhưng không có cảm xúc, tựa một cái máy ấy!”. Rồi thôi. Họ chỉ âm thầm lo lắng cho tôi. Chưa ai nói thẳng với tôi như anh ta – gã con trai bán hoa tết tôi mới gặp này. Nghẹn ngào, tôi muốn gào to lên, anh thì hiểu quái gì về tôi mà nói thế. Chỉ có Vĩnh thôi, giờ thì Vĩnh đi rồi ...

Giọng anh ta vẫn đều đều:

- Như cô gọi là nỗi đau bị đóng băng. Nó đóng băng mãi trong tim cô, không thể tan ra nên từ trái tim ấy không thể nhú lên một mầm cây nào được...

Tôi nấc lên.

- Tôi thích gọi những chậu cúc vàng là mùa thu. Cũng buồn cười nhỉ?! Mai và đào tượng trưng cho mùa xuân, cúc vàng như một sự còn lại của mùa thu. Nhưng không mùa tết nào có thể thiếu hoa cúc. Nếu không có cúc vàng, mùa xuân sẽ thiếu đi hương sắc, nhưng nếu chỉ có cúc vàng thì không thể gọi là mùa xuân được. Trong cuộc sống, sự tươi mới, thay đổi là mùa xuân, còn những nỗi buồn là mùa thu...

Nước mắt rơi xuống, nóng bỏng hai gò má.

- ... Chúng ta cần biết dung hòa. Những kỉ niệm buồn của ngày hôm qua chúng ta cần nhớ, những cũng phải mở cửa ra cho mùa xuân đến...

- Tôi rất sợ mình sẽ quên Vĩnh! – Tôi nói, giọng nhòe nhoẹt nước mắt.

Giọng anh ta trầm xuống, lặp lại câu nói ban nãy, nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được nó hàm chứa những gì:

- Bởi thế, đời cần những kẻ đi rao bán mùa thu...

Rồi anh ta vụt nhìn xa xăm, đến ngọn đồi khác bên kia nghĩa trang, nơi rừng thông vi vu trong gió lạnh:

- Cô biết không, em gái tôi nằm ở trên đấy. Nhà tôi chỉ có hai anh em. Ba mẹ mất, nó nghỉ học làm mọi việc để nuôi tôi học đại học đang dang dở. Ngày trước tôi đang học tổng hợp Văn đấy chứ! Nhưng một hôm về khuya nó bị tai nạn, rồi mất.

Tôi òa khóc, khóc rất tô. Anh ta miên man trong dòng tâm sự:

- Em tôi sợ nhất là tôi bỏ học. Giờ tôi chỉ làm công việc này tạm thời thôi, khi nào có điều kiện, tôi sẽ đi học trở lại…

Anh ta quay sang nhìn tôi, dịu dàng:

- Chết có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô có nghĩ vậy không? Lúc ấy tôi cũng đã khóc rất nhiều, và bây giờ, tôi có thể cười một cách thật sự! Cô cứ khóc đi! Rồi cũng thế. Cậu ấy không muốn cô cứ giam mình trong những kí ức như vậy đâu, tôi chắc chắn đấy!

Tôi thổn thức, ngồi gục xuống vệ đá. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, lặng yên. Như thế rất lâu. Chỉ có tiếng gió và tiếng tôi nức nở trong khu nghĩa trang vắng lặng.

Tôi tần ngần trong tiếng nấc:

- Anh có thể đưa tôi đi thăm em gái anh, được không?

- Tại sao không?! Nhưng hãy chờ đến ngày mai, nhé? – Anh ta mỉm cười. Ngưng một lát, rồi giọng anh thật lạ, man mác, tan vào chiều cuối năm:

- Tôi cũng muốn mang mùa thu đến cho nó!

Tôi quệt nước mắt:

- Ừ! Ngày mai!

Một trái thông già rơi xuống va vào nền đường, kêu một tiếng khô khốc.

oOo

Dắt xe ra khỏi nghĩa trang, anh hít một hơi dài, quay sang nhìn tôi:

- Mùa xuân đến, gần lắm rồi! Thôi chào cô nhé, chắc ông chủ đang mắng tôi ở nhà! – Anh kéo tay ga – Hẹn gặp cô ngày mai, chỗ tôi làm. Buổi sáng, có lẽ lúc ấy tôi rảnh tay hơn.

Tôi ngẩn ra một chút rồi gọi với theo:

- Xin lỗi, tôi chưa biết tên anh?!

Anh ta quay lại, nhìn tôi một lát rồi mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng và đôi mắt trong veo màu nâu ấm:

- Cứ gọi tôi là kẻ rao bán mùa thu!

Back To post
Bình luận:
[2012-05-15 11:10:05] Rainbow:

Hay wa ah..y ngja lam

[2012-07-24 23:31:49] Lam Oanh:

Hay va cam dong that.


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net