XtGem Forum catalog
- 03-05-24 22h41'

Lời hứa mối tình đầu câm lặng

Ngồi một mình trong căn phòng chật chội nhưng ấm áp tình bạn này rồi bài hát ấy vang lên, muốn khóc, thật sự muốn khóc quá. Tại sao mình lại thế này? Tại sao mình cứ phải tra tấn bản thân như vậy?

Đồ tàn nhẫn! Đồ xấu xa! Tại sao anh không chịu bước ra khỏi trái tim em? Ra khỏi cái đầu ngớ ngẩn của em... Em nhớ anh, nhớ đến chết được. Có những lúc nỗi nhớ ấy làm em không thở nổi. Nó cứ đến bên em hằng ngày và thậm chí còn chập chờn trong những giấc ngủ mỗi đêm.



4 năm đã trôi qua rồi liệu rằng anh còn nhớ lời hứa ấy, còn nhớ đến một đứa con gái ngốc nghếch như em đang từng ngày từng phút đợi anh nơi đây. Em đã tự bắt mình hãy coi đó là một điều vô vọng, vẫn chờ đợi và vẫn khóc mỗi lần nhớ về anh. Em phải làm sao đây? 20 tuổi - Cái tuổi không còn quá nhỏ để em không thể nói ra điều ấp ủ trong trái tim em như ngày nào nữa. Nhưng giờ đây em chỉ có thể nó ra những lời ấy trong trái tim mình. Cái câu nói mà lúc nào em cũng ước ao được nói trước mặt một người: Trương Thái Khang - EM YÊU ANH - Em yêu anh nhiều đến mức tâm trí không còn khoảng trống để nghĩ đến bất cứ người con trai nào khác.

Thật sự em không hề giận anh vì suy cho cùng tất cả lỗi lầm cũng ở em, tất cả là vì em. Em chẳng bao giờ làm được điều gì cho ra hồn. Tất cả: học hành, gia đình, tình bạn và đến chính tình yêu của em mà em cũng vụng về, non nớt. Ông trời đã ban cho em hai người đàn ông thật diệu kỳ và vĩ đại. Cả hai đều nhẹ nhàng bước đến bên đời em, tựa như một giấc mơ cổ tích nhưng rồi lại vụt biến đi. Cả bố và anh đều tàn nhẫn với em.

Hồi nhỏ khi cô đơn em đã có bố, nhưng khi bố mất, em đã thật may mắn vì có anh. Nhưng 4 năm qua với biết bao sóng gió em phải đối mặt vớ 2 chữ "Một mình". Em chờ cho đến mùa đông này, anh sẽ quay trở về như lời anh hứa. Nhưng nếu một điều đán sợ lại xảy ra: Anh sẽ không quay trở về nữa! Em sẽ phải làm sao? Em không dám nghĩ đến điều ấy vì mỗi lần nghĩ tới em thấy tim mình đau lắm.

Anh à, liệu rằng anh có còn nhớ không? Hay chỉ còn mình em là con ngốc. Nhưng làm sao, làm sao em có thể hết ngốc nghếch, vụng về, làm việc gì cũng hỏng, lúc nào cũng muốn khóc khi nhớ về anh. Em không muốn sống làm một đứa con gái chung tình nữa. Nhưng biết làm sao đây? Em không thể! Bất cứ lúc nào những hình ảnh ấy, ký ức ấy cũng ám ảnh lấy em như mới ngài hôm qua... Làm sao em có thể quên người con trai có đôi mắt thật buồn ấy, người con trai đã ôm em trong vòng tay ấm áp, người con trai đã cho em có đủ dũng khí để trao "nụ hôn" đầu đời mà chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể làm trước đó. Và cũng là người cuối cùng có thể nói cho em ước mơ của em là gì? Cái giấc mơ mà ngoài anh ra em vẫn chưa thể nói cho một ai. Thậm chí ngay cả là người bạn mà em yêu quý và tin tưởng nhất.

Thời gan này em đã bớt cô đơn vì em và Hân lại được như xưa, điều đó làm em cảm thấy ấm áp (được hạnh phúc). Những ngày tháng trung học sau bố và anh có lẽ là Hân - giống như một cái phao tình thân để em bấu víu mặc dù thời gian sau hai đứa đã có chút xa cách, nhưng với em đó mãi mãi là người bạn tốt nhất. Có đôi khi em nhận được cảm giác từ Hân như một người bạn, và hơn thế Hân như một người chị luôn chăm sóc cho em, giờ em đã bớt cô đơn hơn...

Nhưng đêm nay em chỉ có một mình, vì vậy em mới cho phép mình được nghĩ về anh một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng chỉ một chút đó đá làm em phải khóc mất rồi. Đời sinh viên với em còn biết bao khó khăn phía trước. Đã có một thời gian em để cho mình không thể nghĩ về anh được nữa nhưng hình như vẫn vô ích... Ai cũng nói rằng em hay cười, dường như chẳng có điều gì khiến em phải lo nghĩ. Nhưng chỉ những khi em một mình em mới trở về đúng với con người thật của em: yếu đuối, khờ khạo và hay khóc. Sống bằng cái vỏ bọc luôn tỏ ra cứng rắn mà mình tạo ra để mẹ đỡ lo nghĩ nhiều. Nó làm em mệt mỏi nhưng em không thể làm khác vì dường như có quá nhiều người đã đặt niềm hy vọng lên đôi vai nhỏ bé của em. Em phải đứng dậy và bước tiếp những bước dài trên con đường mà em đã chọn còn nhiều chông gai và khó khăn phía trước. Em sẽ sống thật tốt chờ đợi cho đến một ngày... em có thể quên được anh. Chỉ mong anh sống tốt, luôn hạnh phúc và thật sự thành công vớ những ước mơ của anh.

Sau những dòng chữ này, em lại tếp tục ôm lấy sách vở. Mong rằng đó là nơi duy nhất em không để hình bóng của anh in hằn trong ấy. Dù sao đêm nay em cũng rất nhớ anh, rất nhớ... Cám ơn anh! Mối tình đầu của em!

Junie Grace

Back To post
Bình luận:
[2012-07-16 22:39:33] Thuy-Linh :

Ôj t.y sao phảj khỏ tếk nj?kứ sống độc tkân nkư tôj có pảj là hay ko nj?

[2012-06-24 16:22:43] L0vely pet:

B ng0ks wa. Lam sao paj tek? Tren earth nay het ng r0y ak?

[2012-06-16 19:47:47] Van cute:

Hay tjn vao tjnh yeu cua mjnh

[2012-03-06 04:29:19] du ngốc:

chuc b song tot

[2012-08-10 19:36:11] buon:

b jog t wa.a la b hc,la mtd 10nam of t.mtd thg mog mah&de vo.ma thuc te da vo tan roi.du y ngkhac a lun trog trai tim t.

[2012-02-19 04:51:19] Tankhanh:

Dug la ty.du ngay da xa p ruj nkug luk nao kug ngj kug nko ngay tuj kug jog nku p.toj mun khok qa.a dag o dau co khoe k a.

[2012-03-05 23:41:14] phamthitunga08111992@gmail.com:

Du rat muon quen nhug k the nao quen dk.chj kon co mot mjh gju loj hua,gju trog vo vog that dau kho?.cug ran len b,t kug gjog nhu b,hay de nhug ky njem do trog tjm dug dah thuk no day.hay maj la ky uc dj.

[2012-08-09 07:11:48] phuong vy:

oi sao laj gjong mjh wa vay.hjx nhug mjh chua thuc su dung len dc trog ty do vj mjh mai2 k bjo quen dc ng.do.


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net