Polly po-cket
- 02-05-24 08h22'

Gió thiên đường...

  • Em đang làm cái trò gì vậy, buông tay anh ra – Quân gắt gỏng
  • Anh cứ đi theo em – Vừa kéo tay Quân Kem vừa nói với giọng quả quyết– chính mắt em thấy cô ấy đi vào khách sạn với người con trai khác mà.
  • Đó là chuyện của anh, không cần em quan tâm - Quân bất ngờ hất mạnh tay ra – anh không tin cô ấy lại làm thế, em bỏ cái thói trẻ con này đi.
  • Em không muốn anh bị lừa dối, như thế là sai sao? – Giọng Kem nghẹn lại, cô cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.
  • Em thôi đi được không, đừng để anh phải ghét em – Quân gằn lên từng tiếng một.
    Nhưng mặt Quân bỗng tối sầm lại khi anh nhìn thấy Nhi ngồi sau xe của người con trai lạ đang từ trong khách sạn chạy ra. Quân vội vàng đuổi theo chiếc xe ấy.
  • Anh ơi cẩn thận – Tiếng la thất thanh vang lên. Không kịp nghĩ, Kem lao tới đẩy Quân vào vỉa hè, còn chính cô, hứng trọn sức mạnh của chiếc xe tải đang lao tới
    Kíttttttttt… rầm… chiếc xe đã không kịp thắng. Kem nằm bất động trên mặt đường, chiếc váy trắng của cô thấm đỏ màu máu.

    Quân… Quân ơi, dậy đi cháu – Người đàn bà lay nhẹ vai Hưng
    Giật mình tỉnh dậy, Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Đêm nào cũng vậy, hình ảnh Kem nằm trên vũng máu, chập chờn , ám ảnh cậu trong cả những giấc mơ
  • Cháu về nhà mà ngủ. Để cô trông Kem cho.
  • Cháu không sao đâu ạ
  • Thôi cháu về nghỉ đi, hai ngày nay cháu thức trông Kem chắc cũng mệt lắm rồi, cứ thế này cháu sẽ ốm mất. – bà Thư nhìn Quân trìu mến, Quân chơi với Kem từ nhỏ nên bà cũng xem cậu như con trai của mình, nhìn cậu vì Kem mà thức trắng mấy đêm liền bà cũng cảm thấy xót xa.
  • Cô cứ để cháu ở lại, về nhà cháu lại không an tâm, cháu đi rửa mặt rồi quay lại ngay ạ. – Quân đứng dậy đi ra cửa.

    Bỗng chuông điện thoại của Quân vang lên…

    Nhấm nháp nỗi nhớ giữa những màn mưa
    Yêu thương ngày xưa nay còn lại gì nữa
    Dĩ vãng đã quá xa rồi, hơi ấm vẫn không nhạt phai
    Today I miss you…
    Số điện thoại lạ…

  • Alô!
  • Anh Quân phải không ạ? – Giọng 1 người con gái
  • Đúng rồi. Ai đấy?
  • Em là Hằng bạn của Kem, em có thể hẹn gặp anh 1 chút không?
  • Có chuyện gì? – Quân ngập ngừng
  • Em có một thứ muốn đưa cho anh xem, em nghĩ anh cần phải biết
  • Ừhm, 5 giờ chiều nay em đến quán café Garden gần bệnh viện nhé. Anh không đi xa được
  • Vâng, thế cũng được ạ.

    ***
    Ngày… tháng… năm...
    Hôm nay là sinh nhật mình, anh đã tặng cho mình 1 cây kem bằng bông to thật là to, mình thích lắm. Chỉ mong sao năm nào anh cũng đón sinh nhật cùng mình.

    Ngày…tháng…năm...
    Chiều nay anh nói với mình rằng anh đang để ý cô bé cùng trường, còn nhờ mình đi cùng để mua quà cho cô ấy nữa. Lúc đó mình thực sự hụt hẫng, mình không muốn chia sẻ anh với bất cứ một ai. Mình chỉ muốn anh mãi mãi bên cạnh mình thôi. Mình phải làm sao đây, mình muốn khóc quá.

    Ngày…tháng…năm...
    Hôm nay mình đã nấu một bữa thật ngon để mừng sinh nhật anh, định gây bất ngờ cho anh nhưng anh lại bận đón sinh nhật với người yêu. Một mình ăn mãi chẳng hết đồ ăn, kiểu này chắc lại mập lên rùi. Mà một ngàn con hạc giấy không biết có thể thực hiện được điều ước của anh không nhỉ? Sao mình nhớ anh quá. Hix, Kem ơi đừng khóc nhé (T_T)

    Ngày…tháng…năm...
    Hôm nay anh và người yêu lại cãi nhau, thấy anh buồn mà mình muốn khóc quá, chỉ biết ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự. Anh nói ước gì cô ấy giống mình, ước gì cô ấy luôn bên anh những lúc anh mệt mỏi. Nếu anh biết được mình yêu anh thì anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Mình rối quá, có lẽ tốt nhất là không nên nói ra, mình không muốn cả cơ hội bên anh như một đứa em gái cũng không còn.

    Ngày…tháng…năm...
    “Sinh ra trên cái thế giời này, tôi không nghĩ rằng mình là 1 cô bé bất hạnh, tôi có gia đình, có bạn bè, và có cả những người mà tôi thương yêu. Với nhiều người, cuộc sống của tôi là khát khao cả đời của họ. Tôi hiểu mình là người may mắn, nhưng cái bản chất cố hữu của con người trong tôi không nghĩ vậy, tôi khao khát được hơn thế, muốn có tình yêu thương nhiều hơn thế. Với tôi, tình yêu thương không bao giờ là đủ. Và tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thứ gọi là tình yêu. Sau những va vấp của cuộc đời, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả, tôi cũng không phải là người xứng đáng để cuộc sống có thể ban tặng cho mình mọi thứ. Tự nghĩ nếu có thể chết đi 1 lần, để biết rằng ai thực sự yêu thương mình và ai thực sự cần mình thì tôi cũng sẽ làm. Nhưng điều khiến tôi không đủ can đảm để từ bỏ cái thế giới này chính là gia đình tôi, họ sẽ ra sao khi tôi không còn nữa? Và cả anh nữa, anh sẽ thế nào đây khi biết tôi từ bỏ lời hứa mà mình đã mang trong tim suốt 21 năm cuộc đời?...” Gập quyển nhật ký chuyền tay lại mà nước mắt Hưng lăn dài. Chỉ khi đọc được những gì Kem viết anh mới biết rằng mình đã sai. Liệu bây giờ anh hối hận có còn kịp không?

    Ngoài trời đang mưa rất to, từng cơn gió lùa vào ô cửa sổ cũng khiến con người ta tê tái vì lạnh. Quân ngồi đó, khuôn mặt trở nên vô hồn, đôi mắt anh chất chứa bao nỗi đau và trăn trở, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Kem mà trái tim Quân quặn thắt lại . Những sợi dây của máy móc đã gắn chặt vào người cô. Nhìn cơ thể Kem trở nên xanh xao mà anh không khỏi đau lòng. Anh chỉ mong cô có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh cô lúc này. Quân không ngờ Kem lại yêu anh, Quân không ngờ lời hứa thủa nhỏ đã khiến Kem vì anh mà đau khổ. Anh ân hận vì đã không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn. Anh ân hận vì đã vô tâm với cảm giác của cô đến thế. Ngay lúc này đây anh mới nhận ra rằng với anh Kem không chỉ là cô em gái bé nhỏ, mà còn là người anh yêu thương nhất, là người anh mong muốn được bên cạnh bảo vệ nhất. Anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu rồi. Có lẽ chỉ khi sắp mất đi con người ta mới thấy trân trọng.

  • Em hãy tỉnh lại đi, anh xin em đấy – Quân nghẹn ngào cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, khuôn mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi.

    Bíp bíp bíp… bíp bíp bíp… bíp bíp bíp… tiếng máy trợ tim vang lên dồn dập. Tình trạng của Kem đang chuyển biến xấu. Bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt để cấp cứu kịp thời. Mùi thuốc, tiếng người kêu la, tiếng chân, tiếng chạy của các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy một con người. Quân ngồi chết lặng trên chiếc ghế trước cửa phòng. Lại một lần nữa trái tim anh như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Quân hoang mang đến tột độ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

    Kem mở mắt ra, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, 1 cảm giác lâng lâng mơ hồ kéo đến, nhìn ngó xung quanh Kem thấy có rất nhiều đám mây to nhỏ đủ mọi màu sắc, không gian yên tĩnh lạ thường, ở đây không có lấy một bóng người, không một tiếng động. Bỗng đâu Kem nghe được có tiếng ai đó đang gọi

  • Kem ơi lại đây với anh? – tiếng nói của ai đó rất quen

    Cô bước nhanh theo hướng phát ra tiếng gọi, đi qua một đám mây ngũ sắc. Kem ngạc nhiên khi đập vào mắt cô là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bầu trời xanh đầy nắng với những đám mây lơ lửng trôi, bên dưới là một cánh đồng hoa rực rỡ tỏa ngát hương thơm. Từng đàn bướm tung tăng múa lượn trên những khóm hoa tạo nên một không gian thơ mộng. Từ xa có ai đó đang chạy đến. Dáng người này hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

  • Cuối cùng em cũng đã đến, anh chờ em mãi đấy – Nắm lấy tay Kem, cậu bé mỉm cười
  • Anh… Anh Quân, đây là đâu thế? – Kem hốt hoảng
  • Đây là 1 phần kí ức của em, em không nhớ sao?
  • Kí ức của em? – Vẻ mặt Kem trở nên hoang mang, cô gặng hỏi – Sao em lại ở đây?... Còn cơ thể em, sao lại thế này? Cả anh nữa?
  • Em đừng sợ - Xoa đầu Kem, Quân từ tốn trả lời – Đây là kí ức của em khi còn nhỏ. Trong cuộc đời mỗi con người thường trải qua rất nhiều gian đoạn, từ đó hình thành nên phần kí ức không thể quên. Mỗi phần kí ức được đặt vào những căn phòng lớn nhỏ khác nhau, đồng thời chúng cũng mang những màu sắc đặc trưng của từng phòng kí ức. Trước khi đến đây em có thấy những đám mây nhiều màu không?
  • Có ạ
  • Đó chính là những căn phòng mà anh nói đến đấy. Em đi theo anh – Kéo tay Kem đi, Quân tiếp – Khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người ta phải đi qua đây và chọn cho mình một căn phòng để sống mãi trong đó. Và em đã chọn nơi này, có lẽ đây chính là kí ức đẹp đẽ nhất mà em không thể quên được.
  • Thế ở những căn phòng khác cũng có anh chứ?
  • Ừhm, nếu mỗi phần kí ức của em đều có anh.
  • Thế bây giờ em phải làm gì? Em cảm thấy sợ
  • Có anh luôn bên cạnh bảo vệ em rồi, đừng sợ nhé
  • Vâng ạ - gương mặt Kem trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn vẻ lo sợ như lúc đầu nữa
  • Đi chơi, chúng ta lên đồi chơi nhé – Quân nháy mắt và nở nụ cười thật tươi – Anh muốn coi điều ước mà em đã bỏ vào gốc cây cổ thụ tiên.

    Cả ngày hôm đó Quân và Kem cùng nhau hái hoa, bắt bướm, trượt cỏ và thả diều. Chođến khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần tắt, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng mới ra về. Đôi chân của Kem mỏi nhừ vì đã chạy chảy không ngừng, cô bé chợt nghĩ ra cách vòi vĩnh Quân.

  • Anh ơi, anh có thương em không? – Kem kéo dài giọng
  • Tất nhiên là có, mà sao em lại hỏi anh như thế? - Quân ngạc nhiên hỏi lại
  • Thế thương em thì cõng em xuống đồi nhé, em mỏi chân quá – Kem lắc lắc cánh tay Quân nhõng nhẽo.
  • Nhưng em nặng lắm, không khéo anh gãy chân mất – Quân nói giọng trêu đùa
  • Thế mà bảo thương em, thế mà còn ghi gì gì đó “sẽ bảo vệ bé Kem suốt đời”… ứ tin anh nữa – Kem giả vờ giận dỗi
  • Anh đùa thôi mà, bé Kem lên đây anh cõng – Quân chẳng bao giờ miễn dịch được với cái kiểu nhõng nhẽo của Kem, chỉ biết tuân lệnh mà làm theo răm rắp thôi
    Đi được một đoạn Kem bỗng quàng chặt vai Quân – Lưng anh ấm quá, cảm giác thật bình yên, em muốn mãi được anh cõng em thế này lắm
  • Anh sẽ cõng em suốt cuộc đời, nhưng em cũng phải giữ lời hứa bên anh mãi mãi nhé
  • Ừhm, em hứa mà – Kem thì thầm


    Cô dần dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô nghe có tiếng rất nhiều người đang gọi mình. Cô nhìn thấy ba mẹ và cả anh nữa, nhưng không phải là anh mà cô vừa gặp, trông họ tiều tụy đi nhiều lắm. “Kem ơi, tỉnh lại đi, anh xin em đấy” câu nói đó cứ văng vẳng đâu đây. Kem hoang mang khi thấy cảnh vật xung quanh cô dần dần biến mất và thay vào đó là bốn bề bao phủ bởi một màu trắng xóa. “Anh ơi, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm” – Kem vừa khóc vừa chạy theo Quân, bóng anh mờ nhạt và trôi xa dần. “Em đừng khóc bé con ạ, em phải trở về thôi. Anh rất muốn em ở lại cùng anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em hãy đi tìm hạnh phúc của em đi, bé ngốc của anh” – Quân mỉm cười với Kem lần cuối rồi biến mất. Gió từ đâu thổi đến ngày một mạnh hơn cuốn Kem ra xa khỏi đám mây ngũ sắc.

    Kem bừng tỉnh dậy, cố gắng mở thật to đôi mắt, cô nhìn thấy ánh đèn nhỏ chập chờn trong căn phòng bệnh, mọi thứ xung quanh cô trở nên mơ màng lúc rõ lúc không. Cả thân người cảm giác như đang bị đóng băng, xung quanh cô rất nhiều dây rợ. Mình lại đang ở đâu thế này – Kem chợt nghĩ

  • Em tỉnh rồi à? – Vừa nghe tin Kem tỉnh lại, Quân liền chạy ngay vào phòng ôm chầm lấy cô, ánh mắt anh tràn đầy niềm vui sướng.
  • Đây là đâu? – Kem đưa mắt nhìn ngó xung quanh
  • Đây là bệnh viện, em đã gặp tai nạn. Em còn nhớ không? – Quân mất bình tĩnh, giọng anh trở nên hốt hoảng. Bác sĩ đã nói với anh rằng vụ tai nạn đã gây ra chấn động mạnh lên não Kem, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của cô sau này, anh sợ Kem sẽ không còn nhớ anh là ai nữa.
  • Tai nạn à? Đầu em đau quá – Kem nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ lên trán
  • Em còn nhận ra anh là ai không?
    ….
    Một lúc lâu vẫn không thấy Kem trả lời, cảm giác hụt hẫng và thất vọng dâng lên trong lòng Quân, nước mắt bất giác rơi xuống. Anh không dám tin rằng 1 ngày nào đó Kem không còn nhận ra anh nữa. Bất chợt Kem lên tiếng
  • Anh à… mai anh cõng em lên đồi nhé – Cô nhìn Quân, khẽ mỉm cười


    Tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ đã có thể nói lên tất cả. Dù là ở bất cứ nơi đâu, là thiên đường, địa ngục hay tận cùng thế giới bên kia. Chỉ cần anh nói anh cần có em thì em nhất định sẽ quay trở về. Lại một lần nữa định mệnh đã sắp đặt ta bên nhau. Vậy nên, hãy giữ em thật chặt anh nhé.



    Sưu tầm (Tác giả: Cáo HongKi)

Back To post
Bình luận:
[2012-07-23 20:55:34] 01688134538 tham nhoc@9x:

D0j khj hp dag vay wuah m nhug m lun pu pag dah mat va t kug v t da dah mat hp m vjh vjen khj hp o pen hay ju chat p nhe

[2012-07-21 20:50:43] Boy_9X:

Cam dong qua.Nhung thu ma gan tuot mat khoi tam tay cua ta,ta moi thay no quan trong ntn?

[2012-07-21 19:23:21] 01635324601:

vjet hay wa ak.

[2012-07-03 02:36:35] Qua Khu Ngu Yen:

u0k j hfuk se den vs mjh haz...z

[2012-06-20 04:55:19] _:!:_hong_van_:!:_:

vjet tuyet lem.

[2012-06-08 08:37:49] Viiuem:

Chug ta lun danh mat hp trog tay m.chj k nao hp mat ruj chug ta moj co nju ju.n that la da wa mun.hay quy trog hp cua mjnh.

[2012-09-11 03:51:37] thach phong:

cam đong qua

[2012-04-05 05:43:59] Vxh.:

Hp wa, gja ma yk kug hju dk l0g mk njz?

[2012-09-17 05:00:00] pe jk huyn kute :

uoc jk cx nay co su tkat tkj tot pjt may! nkug mak ckj la 1cau cx hk co tkat. e nko a wa ak??

[2012-09-17 06:57:49] 0986282275:

hay ju jn t.y kua mjh nke ckuk 2p hp

[2012-09-20 20:45:26] 0975712594:

cau chuyen mag den cho ta rat nhjeu y nghja trog cuoc song

[2012-08-21 07:17:48] 01658818849:

Hanh phuk d0n gjan chj la ng mk ju tkuog dk hp

[2012-09-10 03:07:41] pom:

dau paj jo nhau la den dk voj nhau dau

[2012-09-26 09:37:19] 01659014002:

Kam dog wa dj (>_<).uoc j mjh co dk t/y nhu the


Viết bình luận:


Đến Trang:
- Share on: google facebook twitter zing
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net