XtGem Forum catalog
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 07-08-20 22h20'

"Em làm gì bạn vậy hả? Bị bong gân rất nặng đấy. Có lẽ sẽ không mang được giày cao gót trong một thời gian khá dài..." - Cô y tá vừa nói vừa nhìn thằng tệ hại là tôi.

"Em ít khi mang giày cao gót lắm cô ạ..." - Vy thều thào.

"Vậy là tốt! Cô phạt em phải ở lại canh con bé trong nửa tiếng đồng hồ. Băng bó xong, nghỉ ngơi một chút mới về được. Cô nghĩ chắc em cũng phải dẫn con bé về đấy...Mà em cũng hiền nhỉ, lẽ ra phải bắt đền nó chứ" - Cô y tá nhìn tôi, nói xong, nhìn Vy, nhìn tôi, thở dài rồi bước ra khỏi phòng.


o0o

"Vĩnh hết sức xin lỗi... Chỉ là vì..." - Tôi lúng túng. Thật sự là tôi đang bị mê hoặc bởi mùi hương thoang thoảng từ Vy, từ lúc bế Vy ngay góc cầu thang đến khi vào phòng y tế...

"Vy biết mà...Vĩnh lúc nào cũng thích đùa giỡn như vậy..." - Vy tháo mắt kính ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ mắt Vy. Đôi mắt biết nói, nhiều cảm xúc, thoáng buồn, và dường như chứa cả một bầu trời...Tôi bị hút vào đó... Đẹp như An Di - An Mi để mà làm gì, khi tâm hồn toàn những điều nhỏ nhen ích kỉ? Tôi bỗng thấy khó thở, một cảm xúc lạ len lỏi vào huyết mạch của một đứa con trai lần đầu tiên biết rung động trước cái đẹp, à không, trước một người không xinh thì đúng hơn.

"Không đâu. Chỉ vì hai đứa nó nói xấu Vy..."

"Thế à..." - Vy thở dài rồi mỉm cười - "Vy biết hai người đó không thích Vy từ lớp 10 kìa. Ta đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người được Vĩnh nhỉ..."

"À ừ..." - Tôi gật cho có lệ vì thật sự tôi chẳng còn nghe Vy nói gì cả...Tôi chú mục vào Vy đến mức nàng phải giương tay huơ huơ để xác nhận xem tôi đang tỉnh hay mê...

"Vĩnh làm sao vậy hửm?"

"Vy nè...Lúc chiều Vĩnh có nghe An Di nói Phúc tặng quà cho Vy mà Vy ngại nhận, phải không?" - Tôi nói với giọng trầm đục, rất nghiêm túc.

"Thật sự là vầy...Phúc đưa món quà ấy nhờ Vy đưa cho Ngọc Nga, cô bạn lớp bên cạnh. Phúc để ý Ngọc Nga. Nhưng rồi Vy không muốn làm điều đó bởi vì..."

"Thích Phúc?" - Tôi nói mà tim đập mạnh. Cảm giác bực bội không tả được.

Vy quay đi, có lẽ nén một giọt nước nơi khóe mắt. Tôi cảm nhận được điều đó dù không nhìn thấy. Tôi nắm tay Vy để cô ấy cảm thấy an toàn. Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn xác nhận được là, tôi cóc cần quan tâm dư luận. Tôi sẽ nói với mọi người rằng mình để ý Vy và tôi sẽ công khai theo đuổi cô ấy. Không xinh thì đã sao? Chẳng lẽ đến với nhau vì vẻ bề ngoài thì mới được gọi là yêu à? Với tôi, Vy như một thiên thần, dễ thương, mong manh và trong vắt...

"Vy không đẹp... Vy biết điều đó mà!" - Vy mỉm cười. Lại mỉm cười. Nhưng tôi thích nụ cười đó.

"Không. Trong mắt Vĩnh, Vy lúc nào cũng đẹp! Vy à..., Vĩnh..."

"Về thôi...Vy đỡ đau rồi" - Nói xong Vy khập khiễng bước ra...Trong tôi có một cảm xúc không tài nào diễn tả được. Vừa hạnh phúc, vừa đau khổ...

Cùng từ lúc đó, tôi cảm nhận được rằng, trong mắt Vy, tôi chỉ là một thằng nhóc suốt ngày quậy phá và bất cần tương lai... Vậy thì làm sao tôi có thể ngỏ lời?

Yêu một người không xinh, khó đến như vậy sao?

Kì cuối: Ngỡ ngàng


Khi tôi dần dần thể hiện rõ tình cảm của mình dành cho Vy, thì Phúc bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.


Tôi mặc kệ hắn vì từ lâu, hắn đã được xem là "kẻ thù" của tôi...

"Vy tự khuân được mà... Đã ba ngày, vết bầm ở chân hết lâu rồi..." - Vy gượng cười... Tôi nhìn vào ánh mắt Vy và phát hiện ra nàng đang nói dối...

"Vy còn đau lắm mà... Thôi, lên trước đi. Vĩnh giúp cho" - Nói rồi tôi nhấc bổng những chồng hồ sơ đăng kí dự thi đại học, cùng Vy bước vào lớp...

"Ái chà chà... Mọi người chống mắt lên xem Vĩnh nhà ta kìa... Bình thường hắn có lịch sự với phe XX ta như thế đâu..." - An Di nói giọng chua ngoa. Tôi ghét nhất những đứa con gái hay nói vu vơ kiểu đấy. Im lặng là vàng. Tôi lé mắt nhìn sang Vy xem biểu hiện. Vy cười hiền. Đấy, đó mới là thiên thần của tôi!

"Không không... Chẳng qua là "anh đẹp giai" muốn nịnh lớp phó để không bị trả bài gay gắt vào đầu giờ mà thôi" - An Mi hùa theo chị

"Thằng Vĩnh hôm nay chọc gái kiểu mới à? Ban đầu lịch sự, giả vờ "đeo nơ" rồi sau đó "cáo già" lột nơ ra phải không?" - "hội lưu manh" nói oang oang ở góc lớp rồi hùa nhau cười ầm. Tôi khó chịu. Khuân xong chồng hồ sơ, tôi quay xuống bọn nó, đập bàn. Cả đám giật mình, nhìn vào đôi mắt rực lửa của tôi, chẳng đứa nào dám đùa thêm một tiếng.

Tiep>>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net