GB|Music|Blog | HOME |
Ai bảo mày là tao rêu rao? Cái hội lưu manh và con nhỏ lớp trưởng nhiều chuyện chứ bộ!" - Tôi gào lên...
"Tao chỉ có nhiệm vụ là nói lên sự thật, vì tao thấy dạo này Vy buồn... Xử sự ra sao là quyền của mày" - Phúc nói, rồi đi thẳng...
o0o
Một năm sau...
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường thì Vĩnh nhận được tin nhắn. Như thường lệ, hắn chưa mở cũng biết "là ai đấy"...
"Lát khỏi qua đón Vy nhé! Hôm nay ở lại kí túc xá để chơi với tụi bạn. Chiều rước nghen!"
"OK. Đừng ăn kem, uống nước đá nhé! Bệnh viêm họng chưa khỏi hẳn đâu cô nương..." - Vĩnh vừa lia tay trên bàn phím vừa cười mỉm
"Biết rồi mà! Dặn hoài. Hứ!"
End