Teya Salat
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 25-04-24 10h31'


-Tôi xin lỗi- Anh phục vụ trả lời rồi quay đi

Ko nói gì cả hắn bước về chỗ tôi đang đứng rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ

-Ai cho chị cười với người khác- Hắn nói, nhìn hắn lúc này rất tức cười

-Em có cấm chị sao?- tôi nói rồi nhìn hắn cười ....-Em ghen hả ?

-Ừ thì sao?- Vừa nói vừa xoa đầu tôi-Giờ thì em cấm chị cười với người con trai khác khi chưa đc em cho phép, nhớ chưa

-Tuân lệnh-Hôm nay có nhiểu chuyện ko vui nhưng ở cạnh hắn thì mọi thứ đều tan biến

-Một lát mẹ em sẽ vào đây ... chị đừng nói chính chị là cô giáo của em nha- Hắn nói rồi quàng tay qua vai tôi

-Tại sao?- tôi hỏi nhưng rồi cũng hiểu- Ừ

Nói xong hắn dẫn tôi lên bàn đầu ngồi kế cậu Phong của hắn ...... và bữa tiệc bắt đầu

..............

-Chị mệt ko?- Hắn hỏi khi chúng tôi ra xe về ... tôi cảm thấy ko ổn nên nói hắn về sớm mặc dù cậu Phong ko đồng ý

-Chị ko sao? Em vào bữa tiệc đi chị tự về cũng đc-Tôi nói rồi bước nhanh về phía trước

-Ông quản gia ở ngoài đó ... chị đi đâu thì nhờ ông ấy chở nha!-Hắn nói có vẻ rất quan tâm

Tôi bỏ đi thật nhanh rồi ra xe ngồi ko biết hắn đã vào trong chưa

-Chúng ta sẽ đi đâu?- ông quản gia hỏi

-Chở con đến bệnh viện - tôi nói rồi im lặng cho đến khi xe chạy

-Cô đã găp bà chủ đúng ko?- ông quản gia hỏi

-Vâng ...nhưng chả nói gì với con cả chỉ im lặng thui- Tôi trả lời... cố nhớ về bữa tiệc lúc nãy,cứ tưởng sẽ bị gì nhưng ko ngờ mẹ của hắn lại im lặng ko nói gì cả

-Vậy là tốt im lặng tức là đồng ý- ông quản gia trả lời rồi mỉm cười

-Con cũng mong là vậy- vừa nói vừa nhìn ra cửa xe, trời đang mưa mưa lớn quá

...............

Xe ngừng lại và tôi bước vào bệnh viện ... cố bước thật nhanh để đc gặp Duyên và Hà

Đứng trước cửa phòng tôi tự hỏi: "có nên vào ko? Hà có ghét tôi nữa ko?"

-Năm năm qua như thế nào? Sao bà gặp đc Duy- Duyên nói

-Tui đi kiếm Duy, lấy danh nghĩa là vợ mà ở cạnh Duy- Hà nói "vợ là sao?"

-Duy chịu ư?- Duyên lại hỏi

-Ko, lúc ấy Duy đang điều trị có thể nói là trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Hằng ngày Duy luôn đối mặt với những cơn đau khinh hoàng và chỉ có tui mới hiểu đc điều đó- Hà nói lòng tôi lại nhói đau

-Vậy rồi sao?- Duyên lại hỏi

-Bà nghĩ tại sao tôi ghét Thiên. Tôi ghét bởi vì Thiên mà Duy ko những đau về thể xác mà tinh thần cũng nhói đau, đêm nào Duy cũng nhắc tơi tên Thiên và dù chỉ mới tỉnh dậy thì người dầu tiên Duy cũng hỏi tới là Thiên, cái gì cũng Thiên Thiên mà Thiên thì có biết gì đến Duy đâu. Tui cứ tưởng Thiên cũng đau khổ như Duy ai ngờ lại đang hạnh phúc đó là lí do tui đánh Thiên

Hà nói từng câu nói đó thật .... Duy thật sự xin lỗi tôi ko biết.

Tôi bước đi với cái đôi chân nặng trĩu, tình cảm của Duy tôi đã, tôi quá ác Hà đánh tôi là phải.Phải làm sao đây!

Ra xe vẫn cái cảm giác thất thần

-Chúng ta sẽ về khách sạn đúng ko?-ông quản gia nói

- Ko, chở con ra biển đi ... nếu có thể hãy mua cho con vài lon bia, con đang ko ổn- tôi nói rồi mỉm cười, cười cái cuộc đời trớ trêu ấy

"Tôi .... Đang muốn chết cái y' nghĩ lớn nhất giờ chỉ có chết thui
[right][i]Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/[/i][/right]

Chap 23
Trời hôm nay đẹp thiệt, đầy sao tiếc là ko có trăng.

Tôi ngồi đó giữa một khoảng không trống rỗng chỉ có biển và gió, có lẽ một mình như thế này tôi thấy nhẹ nhàng đi hẳn, ko vướn bận

-Chị định uống đến khi nào? - Hắn nói và ngồi xuống bên tôi

-Đến rồi, em đến rồi chị cứ tưởng- tôi nói rồi tựa người vào vai hắn

-Có chuyện gì sao? - Vẫn cái giọng ấm áp

-Chẳng có gì cả, chỉ là muốn thả lỏng người, thư giản và suy nghĩ thế thui- vừa nói tôi lại cười

-Vậy thì suy nghĩ đi nhưng đừng uống nữa- hắn nói rồi giật lon bia trên tay của tôi thật mạnh

-Ko cho chị đc àh chỉ hôm nay thui- tôi nói rồi cố giành lại từ tay hắn

-Ko ... chỉ ngồi một chút thôi, hít thở và về trời đang lạnh đó- Hắn nói rồi kéo tôi tựa vào người hắn rồi hắn lại ôm tôi thật chặt

-Chị là người đầu tiên em thương, người đầu tiên em muốn bào vệ, người đầu tiên em hôn cái gì cũng là đầu tiên cả- hắn nói rồi xoa tóc tôi

-Ừ, chị biết - chỉ biết nói thế với hắn thôi

-Nhưng chỉ là người thứ hai của chị, bất cứ gì em làm cũng chỉ là thứ hai tình cảm của chị giành cho em mà em cũng sợ chỉ là thứ hai, em sợ lắm- hắn nói ôm chặt tôi hơn

Lời hắn nói thật nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu, ước gì tôi đã ko làm hắn đau làm hắn lo lắng đến vậy

- Sẽ ko bao giờ có điều đó, giờ thì tim chị chỉ có mình em thôi- tôi nói rồi mỉm cười đúng là tim tôi giờ chỉ có mình hắn ko ai có thể xen vào nữa
-Em tin chị, về thôi trời lạnh rồi- hắn đứng dậy thật nhanh rồi kéo tôi dậy, hắn đang nghĩ gì vậy- lên xe thui...

-Ko chị muốn em cõng chị về, ko muốn đi xe- tôi nói tôi biết tôi lại hành hạ hắn nữa rồi

-Ko thích- hắn nói rồi bỏ đi

-Nhưng chị muốn, chị thích thế mà- tôi nói như năn nỉ

-Uống bia cho đã rồi bảo em cõng hả?- hắn nói rồi bỏ lên xe

Tôi muốn, có lẽ là say quá rồi giờ đầu tôi chỉ có suy nghĩ là muốn hắn cõng, muốn cùng hắn đi chỉ có thế

-Chị mệt- tôi ngồi luôn xuống đất, đầu óc quay cuồng chả biết gì nữa

..........

-Chị đang bay, nhìn kìa đẹp ko?

-Em cũng muốn bay lắm nhưng ko ai cõng em cả

-Em hát chị nghe đi

-Con nít lắm, ko thích

-Hát đi mà

-Vậy chị hứa với em đi

-Hứa gì

-Hứa là chị sẽ quên mọi thứ của 5 năm trước về Hà và về người đó nữa

-Chị ... chị hứa, chị sẽ quên, hát đi mà

-Chị nhớ là chị hứa rồi đó

-Ừ, chị nhớ mà

Hắn cõng tôi cứ bước về phía trước, bước về những vì sao sang kia. Tôi biết người đầu tiên nghe hắn hát là tôi vì thế thật hạnh phúc

-Nhox nè chị sẽ bay lên đó hái sao cho em

............

"NHOX"

- Ngủ ngon nha- tôi đặt cô ấy lên giường

Cô ấy là thiên thần trong tôi, từ bây giờ tôi sẽ ko cho ai đụng vào thiên thần của riêng tôi

-Chị hứa gì thì hãy nhớ đó- cố đặt thật nhẹ nụ hôn lên trán cô ấy- Mai em sẽ đến

Để cô ấy nằm đó, tôi quay đi

-Ở đây với chị đi, đừng bỏ chị- cô ấy nói, tay nắm chặt lấy tay tôi- Chị sợ một mình lắm

" Tôi phải làm gì với em đây, sao em cứ khóc trước mặt tôi thế em có biết mõi lần em khóc là tôi đau lắm ko.Duy, tôi thua anh chỗ nào chứ, hãy sống cuộc đời của anh đi nếu anh mà xuất hiện trước mặt cô ấy anh sẽ chết với tôi đấy"

................

"BỆNH VIỆN"
-Còn bà, nắm năm nay có gặp chàng nào chưa?- Hà hỏi

-Đương nhiên là chưa rồi bởi vậy tôi mới sống sung sướng vậy chứ- Duyên mỉm cười trả lời

-Chẳng lẽ ko ai vào mắt bà đc àh- Hà lại hỏi

-Ừ thì có một người rồi chứ bộ- Duyên lại trả lời

-Thật àh! Ai?- Hà hỏi tiếp

-Nhưng tui ko thể bên cạnh người đó đc nên cũng chả quan tâm- Duyên lại trả lời rất vui vẻ

-Tại sao? Khi có thì phải chộp lấy chứ- Hà nói trông rất quan tâm

-Vì tui ko tin là trên đời này ko có người thứ hai như vậy, và tôi nhất định sẽ tìm người đó- Duyên mỉm cười nụ cười rất đáng yêu

-Ừ tôi sẽ giúp bà tìm

Chap 24
Từng tia nắng chía vào mắt tôi, sáng rồi sao?

- Dậy rồi sao?- giọng của hắn phát ra làm tôi giật mình

-Ơ, em dậy rồi hả?- tôi nhìn hắn ngơ ngác hỏi

-Ừ dậy từ rất lâu rồi, dậy để xem chị ngủ như thế nào- Hắn lại cười trông rất dễ thương

-Chị ngủ thì có gì mà coi-tôi trả lời với cái giọng ngơ ngác

-Kệ ... ko có gì cũng thích coi nữa- nói rồi hắn im lặng giây lát- chuyện hôm qua chị còn nhớ chứ... có cần em nói lại ko?

-Chuyện hôm qua ...- tôi nhìn hắn rồi lại suy nghĩ coi có chuyện gì mà mình quên ko- bộ hôm qua chị có làm gì ko bình thường àh

-Ko, ngốc ạh- hắn cười rồi lắc đầu- ko sao

-Ờ

"Chị nhớ mà, lời hứa của em lúc nào mà chị chả nhớ chứ... chị sẽ quên hết và lúc nào cũng cười chị hứa đó"

-Này ... hôm nay chừng nào mình về thế- tôi hỏi hắn trong khi hắn cẫn ôm ghì lấy tôi trên giường

-Ừ thì chiều, mình sẽ về sớm còn mua một vài thứ cho mẹ chị nữa- hắn trả lời trông thứ thả lắm

-Ờ

Cóc....cóc... có tiếng gõ cửa

-Ai vậy?- tôi hỏi

-Để em ra xem, chị ở đây đi- Hắn nói rồi ngồi dậy

Một hồi lâu sau, hắn quay lại nói...

-Chị ở yên đây, em có việc về liền nha- vừa nói xong là mất hút chẳng biết việc gì

............

"SÂN THƯỢNG"

-Hà đến đây làm gì?- Nhox hỏi cái giọng cứng nhác, khô khan

-Cậu cũng biết tên tôi àh, may quá- Hà mỉm cười trả lời

-Đương nhiên là phải biết bạn thân của người yêu mình chứ- Nhox quay lại trả lời rồi nhìn Hà nở nụ cười khinh khỉnh

-Ừ- Hà trả lời

-Vậy tôi hỏi Hà đến đây làm gì mà- Nhox hỏi nhanh

-Tôi muốn gặp Thiên có chuyện cần nói đc ko?- Hà trả lời và mỉm cười

-Nếu tôi nói ko đc thì sao?- Nhox nói và tiến lại gần Hà hơn

-Tại sao? Tôi nói chuyện với bạn tôi thì liên can gì đến cậu- Hà trả lời lần này ko cười nữa mà gương mặt đanh lại

-Có chứ, tôi cũng phải xem người mà nói chuyện với Thiên là bạn hay thù chứ- nhox mỉm cười

-Cái gì?- Giọng Hà bắt đầu tức giận

-Tôi cảnh cáo Hà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên nữa, Hà nên nghe theo vì tôi ko muốn đều ko tốt đẹp xảy ra- Nhox nói rồi mỉm cười quay đi

-Cậu, điều ko tốt đẹp ư? Cậu định làm gì nào! Cậu nghĩ mình là ai?-Hà mỉm cười nhưng gương mặt vẫn đỏ lên vì tức giận
Với cái công ty nhỏ bé nhà cô thì ... dễ như trở bàn tay- Nhox lại mỉm cười cái nụ cười khiêu khích- Tôi biết mình là ai mà...tôi là người thừa kế chính thức của tổng công ty mà nhà cô chỉ là chi nhánh của nó

-Cậu ...

-Nếu còn làm Thiên phải rơi một giọt nước mắt nào thì chính gia đình cô phải lãnh hết hậu quả, nhớ đó- Nói rồi nhox bỏ đi

-Chỉ nên nhớ phù thủy thì lúc nào cũng chỉ là phù thủy ko bao giờ hơn công chúa đc đâu-Giọng của nhox vang lên và bắt đầu xadần

Hà ngồi xuống có lẽ đứng ko vững nữa, nước mắt cứ rơi ko ngớt

"Tại sao chứ, tui đến xin lỗi bà mà, tui làm gì chứ, tui đã làm sai chuyện gì.Ừ thì phù thủy và bởi ko bao giờ phù thủy có thể chơi thân với công chúa, tui muốn làm bạn nhưng ko thể rồi."

..............

-Em mới đi gặp ai thế?- tôi hỏi khi thấy nhox vào phòng

-Ko có ai hết, em vào nói chị thay đồ đi chúng ta trả phòng rồi về- Hắn trả lời rồi bước ra

-Có chuyện gì thế? Sao nhìn em- tôi hỏi vì cảm thấy bất an

- Ko có gì, em về phòng mình dọn đồ- hắn nói

-Ừ mà còn Duyên thì sao?- tôi hỏi vì sực nhớ là Duyên đang nằm trong bệnh viện

-Chúng ta sẽ qua đó rước chị ấy ...- Hắn trả lời rồi mỉm cười bỏ đi

-Ừ
Chap 25
Xe chạy... vẫn như ngày nào hắn ngồi cạnh tôi nhưng hôm nay thì hắn nói nhìu hơn trước, chắc là vì muốn tôi vui hay vì hắn đang dần thay đổi

-Chị muốn mua gì đem vào cho chị Duyên ko?- hắn hỏi

-Ờ chị hỏi rùi, Duyên bảo mua đủ thứ đến mức chị ko bik phải mua gì cho nhỏ nữa- tôi nói mìm cười nhớ lại những lời của Duyên

-Vậy hả? vậy để em đi chợ mua hết cho chị ấy-Hắn lại nói lần này thì nở nụ cười đầy hàm ý

-Thui ...khỏi đi em muốn Duyên chưa hết bệnh này đã mắc bệnh khác sao?- Vừa nói tôi lại vừa cười ...

-Bệnh gì nữa?-hắn hỏi với vẻ ngây ngô ko bik

-Đau bao tử- tôi trả lời hắn rồi quay quan nói ông quản gia ngừng ngay vào một tiệm trái cây

Mua đc vài thứ quả Duyên thích ăn chúng tôi lại đi tiếp tiến thẳng vào bệnh viện

...............

-Chị bảo em đừng mua mà em ko nghe giờ thì quá trời- tôi nói khi đang cầm một đống trái cây mà hắn mua

-Ơ em muốn tốt cho bạn chị mà sao cứ cằn nhằn hoài-hắn trả lời rồi giật ngay cả đống đồ trên tôi

-Để chị cầm phụ cho- tôi nói vì thấy hắn ...

-Thui khỏi...em ko dám nhờ-hắn nói rồi đi luôn vào bệnh viện để tôi chạy theo sau

Vào tới phòng ...Duyên vẫn nằm đó, miệng đang nhai một đống đồ ăn

-Bà ăn sang ó hả?- tôi nhìn Duyên hỏi

-Ko, tui ăn tráng miệng, Hà bảo đó- Duyên nói rồi lại ăn

-Ăn tráng miệng mà nhìu vậy sao?-tôi mỉm cười

-Ừ mà nói thiệt ở bệnh viện kiểu này chắc tui tăng mấy kí-Duyên ngẩn ngơ nói rồi lại ăn

-Thui rang y, tui mua thêm cho bà kìa- tôi bảo rồi quay sang nhìn hắn với một đống trái cây xung quanh

-Hả???...-Duyên nói lớn

-Tui bảo mà người ta ko nghe nên bà rang ăn hết để uổng công người cầm-tôi vừa nói vừa nhìn hắn cười

Hắn quay qua bàn, bỏ hết đồ xuống rồi quay qua tôi...nhìn chằm chằm

-Về rùi chết với em- hắn nói nhỏ nhưng giọng lại rất đáng sợ mặc dù vậy tôi vẫn cứ cười

-Thui đi, tui vào bệnh viện đau yếu thế này ko lo cứ...chị chị em em thấy ghê-Duyên nói rồi đẩy hắn ra khỏi tôi

-Ai bảo ko lo, ko lo sao Vũ chở Thiên vào đây chi, đi lòng vòng chơi cho sướng ko?- hắn nói làm tôi té cười

-Ơ ...dạo này giỏi nhỉ?-Duyên nhìn Hắn bảo

-Nhờ Duyên ko đó- Vừa nói hắn lại vừa cười (đúng là khác mọi ngày mà)

Chúng tôi ngồi nói rất vui vẻ, Duyên vui, hắn vui và tôi cũng vui.Cứ như thế này thì tốt quá

-Ăn xong chưa... tôi mua thứ khác về cho bà nè- Tiếng của Hà từ ngoài cửa
Hà tiến vào nhìn thấy tôi...

-Sao đi lâu thế, bỏ tôi từ sang tới giờ- Duyên nói rồi mỉm cười rất tươi- vào lẹ lên ăn trái cây chung nè... Thiên mới đem vào đó

Hà chẳng nói gì tiến lại gần Duyên bà

-Ừ bà cũng ăn chung đi...mà bà mua thêm gì thế lấy ra ăn luôn đi- tôi nói nhìn Hà mỉm cười

-Ko có gì đâu, mấy thứ... mà thui hai người ở đây chơi đi tui bận công chuyện đi gấp rồi- Hà nói nhanh rồi đứng dậy

Duyên nắm lấy tay Hà thật nhanh rồi cũng kéo tay tôi lại gần nhỏ

-Đi đâu ...lâu lâu bộ ba chúng ta mới có dịp tái hợp mà- Duyên vừa nói vừa nắm tay tôi đặt lên trên tay Hà

Hà run tay, rồi giật ra khỏi tay tôi...thật nhanh. Tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ im lặng vây thôi

-Thui, tui ko dám...-Hà nói rồi quay mặt đi một cách lạnh nhạt

Tôi thờ người ra, chẳng biết làm gì nhưng cũng chả cố làm gì cho mình thêm buồn nữa rồi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi...lam tôi nhẹ hẳn người đi

-Hà đừng đi, ở đây chăm sóc Duyên dùm Vũ- Hắn nói ko hỉu sao tôi cảm nhận đc giọng hắn làm HÀ giật mình

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net