Pair of Vintage Old School Fru
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 07-08-20 22h39'

-Bà...,tôi ko hỉu

-bà ko thấy Duy đã thay đổi ư?

-Ừ, nhưng chỉ là...bà đừng làm gì Duy,...tôi thấy Duy đủ khổ rồi

-Đừng quan tâm,mà bà đi ra nước ngoài sẽ học đc nhìu thứ hơn là ở đây đúng ko?- Duyên hỏi tôi

-...- tôi nhìn Duyên, Duyên nói đúng nhưng...tôi ko ...lại phải suy nghĩ

Hôm nay tôi đã biết thật nhìu thứ, hỉu thêm thật nhìu chuyện. Nhưng sao lại có cảm giác vui buồn lẫn lộn thế này


********************Phần ngoài lề*********************
Đoán thế:))



Tôi nằm trên giường thở dài một cách mệt mỏi....

"Tít...tít" (chuông điện thoại reo lên...là hắn)

-Nhox...(tôi la lớn, rất vui khi thấy hắn gọi)

-Chị đang âm mưu chuyện gì thế? (Giọng nói đầy nghi ngờ, khó chịu)

-Chuyện gì? (Tôi hỏi hắn khó hiểu)

-Chị đừng tự quyết định bất cứ thứ gì nha( giọng tha thiết)

-Ơ...Uhm

-Chị hứa với em đi

-Sao em lại hỏi chị thế? Có chuyện gì sao?

-Ko...ko có gì cả, chị đừng quan tâm

-Nhưng em phải nói cho chị biết chứ

-Cuối tuần...em sẽ kể chị nghe

-Thật chứ, em nói đó

-Ừ

-Thui tối rồi em ngủ i...mai còn đi học

-Ừ , chỉ ngủ ngon nha...

-Em cũng vậy

-Em nhớ chị nhiều lắm đó

-Chị cũng nhớ em nhiều lắm

-Ừ

Hắn vừa nói xong là cúp máy, hắn đang nghĩ gì trong đầu nhi? Hay là hắn biết chuyện của mình và Duyên

Hắn và mẹ là hai người quan trọng nhất với tôi hiện giờ ,...theo tôi thì cả hai người đều ko muốn tôi rời xa họ, tôi cũng ko muốn nhưng... Thật là đau đầu hết sức


..............

Gọi điện thoại xong cho Thiên nhox liền gọi ngay cho Duyên

"DUYÊN"

-Vũ hả có chuyện gì ko?

-Tôi chỉ có vài chuyện muốn nói...mong Duyên lắm nghe cho

-Ừ...Vũ cứ nói

-Ngừng mọi việc lại đi

-Sao? (giọng Duyên cứng lại...nghẹn ngào)

-Tôi chỉ nói vậy thôi, Duyên hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi

-Ừ...tôi biết

-Vậy thì tốt

-Nhưng chuyện của tôi và Thiên thì mong Vũ đừng xen vào (rõ ràng là Vũ ko hiểu mình ko hiểu một chút nào)

-Tại sao? Duyên muốn làm gì thì làm nhưng liên quan tới Thiên thì tôi phải quan tâm

-....

-Tôi nghĩ Duyên là bạn thân của Thiên...tôi mong Duyên cũng nghĩ vậy...

-Vũ (tôi muốn ghét Vũ, muốn căm thù nhưng sao lại ko thể thế này)

-Thui tối rồi, Duyên ngủ ngon

(nói xong nhox cúp máy)

"Ngủ ngon ư?...có thể sao?"

Duyên gục xuống nước mắt lại rơi ra...có cái gì đó cứ nghẹn ngào trong tim, ko thể nói ra chỉ cứ chôn cất trong lòng.

"Hà ơi!!!chỉ có bà hiểu tôi vậy mà ...bà ác lắm, bà để tôi gánh hết mọi việc của bà vậy sao?"

Duyên tiến lại gần bàn, lấy cái bức thư đã bị vò nán trong hộc bàn ra...Duyên nhìn nó, chỉ nhìn thui rồi cất nó vào lại

"Nếu có thể, tao sẽ ko bao giờ chạm vào mày và đọc mày đâu" Duyên nói,...mỉm cười rồi lại khóc



Chap tiếp

Nhắm mắt, tôi lại nghĩ tới hắn. Tôi sẽ nhớ hắn lắm...nhưng đó là quyết định mà tôi đã chọn.

-Con chuẩn bị xong chưa - mẹ vừa nói vừa ôm tôi vào lòng

-Dạ rồi- tôi nói chỉ biết im lặng, có lẽ trên đời này tôi là người con bất hiếu nhất...

-Con nhớ tự chăm sóc mình nhà, nhớ ăn sáng đó,...và mẹ rất yêu con- mẹ nói rồi lạy ôm tôi, tối biết là mẹ đang khóc nhưng không biết làm cách nào để làm ngưng những giọt nước mắt ấy

-Mẹ đừng lo, con biết rồi mà- tôi trả lời

- Nó không đến àh!!!- mẹ lại nói

- Dạ không, con không nói như vậy có lẽ tốt hơn mẽ ạh- tôi lại nói rồi quay mặt về hướng cửa

- Bà đi nhớ giữa gìn sức khỏe- Duyên mỉm cười rồi nói

- Bà yên tâm, tui nhất định sẽ rất khỏe và trở về với bà- tôi trả lời rồi ôm Duyên, cô bạn nhỏ bé của tôi

- Tui đi nha, mẹ con đi nha!!!- Tôi nói rồi quay người đi

- Bà ko đợi một lát đc sao?- Duyên kéo tôi lại rồi nói

-xin lỗi, tui muốn lên máy bay nếu còn ở đây chắc tôi sẽ từ bỏ mất- tôi lại nói có gắng kìm nén những cảm xúc tự đáy lòng mình- mẹ ơi con yêu mẹ lắm

Tôi hôn mẹ, nụ hôn thật nhẹ nhàng đủ nhanh để tôi rời khỏi vòng tay ấm áp ấy để đi về hướng sân bay. Tôi không quay lại nhìn mẹ, tôi sợ... "mẹ ơi con xin lỗi"

"Máy bay chuẩn bị cất cánh..."

Đau, đến lúc này nước mắt mới thật sự rơi...

.............

" DUYÊN"


-Bà đi an toàn nha!!!- tôi thầm nhủ khi máy bay kịp cất cánh

Giữ lời hứa, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ

-Tít...alo, có chuyện gì không vậy?- Giọng Vũ vang lên thật nhẹ nhàng pha chút vui sướng

- Xin lỗi, Duyên có chuyên muốn nói- lòng tôi như thắt lại khi biết rằng mình sắp sửa phải dập tắt niềm vui kia

-Duyên àh!!! Vũ cũng muốn nói, Vũ xin lỗi Duyên về chuyện hôm đó, Vũ đã nặm lời, Vũ tưởng Thiên sẽ...Nhưng giờ thì không rồi, Vũ thật sự rất xin lỗi- Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên lại làm tôi nghẹn ngào,

- Vũ ah!!!- Tôi ngắt lời Vũ- tôi xin lỗi, nhưng...- Tôi bật tiếng khóc, tôi thật sự có lỗi, tội lỗi của tôi quá lớn

- Duyên...- Giọng nói ấy đanh lại, lạnh một cách đáng sợ- có chuyện gì vậy???

-Tôi xin lỗi, Thiên...Thiên đã đi rồi, tôi xin lỗi- Tôi nói nhưng lại ko nên lời

- Này Duyên nói cái gì vậy, xin lỗi tôi không rảnh để giỡn đâu- giẫn dữ tôi cảm nhận được điều đó

- Duyên biết rất khó...nhưng nó là sự thật- Dứt khoát,...tôi đã trả lời

-...

-Duyên đang ở sân bay, máy bay đã bay 5 phút rồi, Duyên đang ở sân bay.

Tôi biết có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thề nói chuyện với Vũ nhưng đây là việc mà tôi có thể làm cho Thiên, tôi không hối hận.Bốp,... tôi nghe tiếng điện thoại rớt xuồng một cách lạnh lùng,...

Tôi ngồi đó, không nghỉ ngợi nhiều. Mẹ Thiên ngồi kế bên, cũng ướt đẫm vì nước mắt ko nói gì nên lời ngoài tiếng thút thích...

" Bà phải học thật giỏi và trở về nha!!!" tôi nói rồi mỉm cười

Tôi ngồi đó hình như đã rất lâu, lấy lại bình tĩnh tôi đứng đây rồi đỡ mẹ Thiên đứng lên

-Mình về thôi cô!!!.- tôi nói với mẹ Thiên

- Uhm, về chứ- mẹ Thiên lại nói trong tình trạng thất thần

Chúng tôi cùng bước ra về...rồi

-Cô ấy đâu rồi - Vũ nhìn tôi nói, người đẫm cả mồ hôi

- Đi rồi- tôi trả lời

- Cô nói dối, im đi, Thiên không thể đi- Vũ nói trong giân dữ

- Duyên nói thật đó con, nó đi rồi- mẹ Thiên trả lời rồi lại nức nở khóc

-Không...- Vũ nói

- Nó sẽ về với chúng ta thôi!!!- mẹ Thiên vỗ nhẹ vào vai Vũ

- Không...- Vũ lại nói rồi ngã quỵ- Không....

Tôi không biết, càng nhìn Vũ tôi lại càng cảm thấy đau, thật sự tôi ko muốn thất Vũ buồn dù chỉ một phút nào hết. Tôi muốn thấy nụ cười đó, nụ cười của cái ngày đầu tiên

- Chị đã hứa rồi mà,...chị đã hứa bên em mãi mãi mà!!!, sao chị không nói, sao chị...-Vũ có lẽ đáng khóc, có lẽ đang rất đau,...

Tôi bước lại nhẹ nhàng ôm lấy cái thân hình lạnh ngắt đi vì đau đớn ấy, có lẽ tôi muốn xoa dịu đi nỗi đau đó, tôi muốn có thể làm gì đó cho Vũ làm những điều mà tôi có thể

" Tôi yêu cậu, Vũ àh!!! Yêu nhiều lắm nhox!!!" tôi thầm nhủ, nước mắt lại tuôn ra

Trời ngoài kia có mưa không nhỉ, mưa để che giấu đi những giọt nước mắt, để lắp đầy cái khoảng trống để bị lấy đi ấy trong lòng của tôi

.................


SÁU NĂM SAU

- Cậu sẽ về àh!!! Không ở đây làm luận án thạc sỹ luôn- Giọng Jessica cô bạn học của tôi vang lên

- Uhm, tôi về, tôi không thể ở đây thêm, tôi nhớ mọi người quá rồi- Tôi trả lời

- Nhớ ai!!! Anh chàng người yêu của cậu àh!- Jessica lai mỉm cười

- Uhm, nhớ nhox của tui lắm rồi- tôi trả lời rồi nhìn ra ngoài của sổ " chị sắp về rùi"

-Nè, cậu thật sự còn nhớ ah!, lỡ người ta không còn nhớ cậu thì sao? 6 năm không liên lạc gì đó,...tôi không tin vào tình yêu đó đâu- cô bạn lây nói, cái bài ca muôn thuở

- câu không tin thì tôi tin- tôi lại trả lời

- Anh tôi có gì đâu mà cậu chê, anh ấy rất thương câu và chờ câu đồng ý đó- cô ấy lại nhanh nhẹn nói- Anh ấy sẽ về Việt Nam với cậu luôn

-Hả? cái gì!!!!!....cậu kêu anh cậu thôi đi, tôi chỉ thương chỉ yêu một người thôi!!!, nếu nhox có người yêu rồi thì kệ, tôi không quan tâm- tôi trả lời- đây là người đem lại niềm vui cho tôi, đem lại cuộc sống tươi đẹp cho tôi nên tôi không quên đc, mà có khi câu gặp lài yêu nhox nữa đó- tôi lại nói

-Thui đi bà cô, bà cô 26 rồi đó, kiếm một tấm chồng đàng hoàn là tốt nhất- cổ bạn mỉm cười- Anh tôi...

- Anh của cậu, vừa giàu vừa học giỏi lại đẹp trai chứ gì!!!!- tôi nói

- Chính xác, tôi muốn cậu là chị dâu- ....

- Thui đi, tôi về soạn đồ, không nói với cậu nữa

Hazzz.......đúng là đã quá lâu rồi, có lẽ hắn cũng quên rồi chăng. Tôi bước đến cái gương, cố chỉ để xem mình đã già bao nhiêu rồi,...

Tôi đã cố sống, cố mỉm cười, cố chăm sóc gương mặt để khi trở về tôi vẫn là người con gái như xưa không thay đổi. Tôi đã từng khóc và cố ngăn mình lại vì những điều hạnh phúc mà mình có được khi học xong, khi trở về. Những kí ức thật đẹp những hy vọng vẫn theo tôi từng đem, từng đêm


"-Em chở chị bằng xe đạp ah!!! Được không đó
- được mà nói mãi, leo lên nhanh lên
- kẹo chị muốn ăn
- Ăn kẹo sâu răn đó, thui ăn kem đi
- Kem cũng sâu răn
- Em không bik, đi ăn kem"

Nhớ nhox lắm...tôi vừa nói vừa chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

to be continue................................

Tác giả Teddy_pooh
Bạn này còn phải học nên thời gian viết truyện k nhiều mọi người cố gắng chờ :D
Nguồn hoahoctro.com
home

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net