80s toys - Atari. I still have
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 11-08-20 02h56'

-Em ko thích, sao kì vậy....ko gặp chị sao em chĩu nổi- hắn gương mặt đanh lại

-Nhưng chị mắc học...-tôi trả lời trong khi hắn có vẻ nhưng đang suy nghĩ cái gì đó...

-Chị đã hứa sẽ đi ăn sinh nhật với em đó, ko thất hứa nghe chưa...- hắn nói rồi lại suy nghĩ

-Ừ, chị sẽ đi và giờ nói chị nghe chuyện hồi nãy đi- tôi lại hỏi

-Ko thích -hắn trả lời lúc này trông rất khó ưa...

-Thui chị về đây, chiều chị sẽ qua...-tôi nói rồi lại bàn thu dọn sách vở

-Ko thích....-hắn đứng dậy và giật cuốn sách tôi đang cầm- chị ở đây ăn cơm với em , ko đi đâu cả

-Nhưng còn Duyên, chị ấy đang chờ chị- tôi nói... ngơ ngác nhìn hắn

-Để em gọi cho chị ấy- vừa nói hắn vừa lấy điện thoại và gọi cho...

"-Em chào chị, hôm nay chị cho Thiên ở nhà em nha...
-........
-Em biết rồi, em cám ơn
-.......
-Chị khỏi lo, tạm biệt "

-Duyên đã nói gì vậy? -tôi hỏi

-Chị ấy nói em nên dẫn chị ấy đi ăn cảm ơn thế thui...- hắn trả lời hí hửng

-Trời, bạn bè vậy đó...- tôi nói vẻ đầy thất vọng

-Hôm nay chị sẽ ở cạnh em, chuyện của tuần sau thì để tuần sau hãy tính

...............

-Ăn cơm đi- hắn nói rồi bỏ đồ ăn vào chén tôi

-Sao nhiều thứ thế có hai người à!- tôi hỏi khi trông thấy một đóng thức ăn được bày lên bàn

-Lâu lâu nhà có khách nên thịnh soạn một chút- hắn nói rồi tiếp tục ăn

-Nhưng đâu cần làm nhiều thế mất công- tôi trả lời

-À! được là đồ ăn thế là mừng lắm rồi- hắn nói

-Sao mừng?- tôi hỏi

-Vì ít khi có ai ở nhà mà bày soạn chi, chỉ có em nên ko làm gì nhiều...với lại đôi khi em cũng ko ăn ở nhà ra tiêm ăn luôn...-hắn trả lời rồi tiếp tục ăn

-Lúc nào cũng vậy ư?

-Đôi khi ăn với mẹ nhưng cò mẹ thì phải ăn đồ do mẹ nấu....kinh khủng-hắn nói rồi nhìn tôi- sao chị ko ăn?-hắn hỏi

-Ừ thì chị ăn- tôi bưng chén lên nhìn hắn, chắc hắn đã cô đơn lắm...

-Chị ăn nhiều vào nhìn chị ốm lắm- hắn nói

-Ừ....

Bữa ăn hả? rất vui đồ ăn khỏi phải chê nhưng vui nhất là trông hắn ăn rất ngon điều đó làm tôi vui nhất

...............

-Em thích đọc sách lắm ư?- tôi hỏi khi đang nằm lên chân hắn....,chúng tôi đang ở phòng đọc...Hắn đọc sách và tôi nằm ở đó....

-Ừ, ông em rất thích sách và em thích đọc những quyển sách mà ông em thích- hắn trả lời rồi cúi nhìn xưống tôi- giờ thì em cũng thích đọc những cuốn sách chị thích- hắn nói vuốt mái tóc tôi rồi tiếp tục với các trang sách....

-Chắc chị ko đọc nỗi những cuốn sách mà em thích quá- tôi nói, mỉm cười vì đây là người đầu tiên tôi gặp đọc nhiều sách hơn tôi

-Rồi sẽ có ngày chị đọc hết, bởi chị là Thiên mà- hắn nói tôi mới nhớ trời mà cái gì làm ko đc

-Ko biết tuần sau, phải nhưng thế nào nữa...-hắn nói rồi im lặng- tới đâu hay tới đó
teddy_pooh is offline Trả Lời Với Trích Dẫn
Chap 15
-Con đi ngủ nha mẹ- nói rồi tôi leo lên giường....

..................

Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt

-Duy, Duy ơi làm ơn!

Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.

-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.

-Không...-tôi la lên thất thanh và ngất đi...

...........

Tôi nằm đó.....lạnh.....Duy đâu?...tôi ko thể nhấc người dậy, một cảm giác nặng nề kéo dài khắp người rồi bỗng.....Một bàn tay, hơi ấm quen thưộc....,lây mạnh tôi

Tôi mở mắt, cố ngồi dậy....Ko thể ko nhìn thấy gì cả.Một bóng mờ, tôi ko biết

-Duy ư?-tôi hỏi....giọng run run

Người ấy ôm tôi, ôm thật chặt...

-Duy phải ko hả?- tôi hỏi nước mắt tuôn ra

-Ừ....tôi về với Thiên rồi- Người ấy nói rồi buôn tôi ra...

-Thật ko?- tôi hỏi rồi lại tụa vào người Duy, tôi sợ Duy lại bỏ đi..

-Tôi về rồi...đừng khóc-Duy lấy tay lau những giọt nước mắt của tôi.....

-Đừng bỏ Thiên nữa- tôi nói rồi.......một cánh tay....kéo tôi ra khỏi Duy......thật mạnh

-Chị tránh xa hắn ra- Hắn nhìn tôi rồi kéo mạnh tôi...

-Em?-tôi nhìn hắn...

-Chị lại đây với em....-hắn kéo tôi mạnh hơn.....

Tôi....tôi buôn Duy ra tiến về hắn.....

-ko, Thiên ở đây với tôi- tôi quay lại nhìn Duy-Cậu ko thể bỏ tôi....

Hắn kéo tôi về phía hắn và Duy cũng vậy....... Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa................aaaaaa

-KO.... tôi....phải làm sao đây

...............................
-Thiên ơi, dạy đi, Thiên- mẹ nói

Chap 16
Tôi mở mắt, người run lên...mồ hôi khắp giường
-Con hãy kiếm bạn trai đi- mẹ nói khi tôi ngồi dậy

-Sao mẹ nói vậy?-hỏi ngơ ngác

-Vì....vì con lớn rồi-mẹ nói rồi bước ra khỏi phòng

-Nhưng.....con...- tôi nói thật sự là chưa kịp hoảng hồn giấc mơ

-Mẹ cho con một tuần đó.....hãy kiếm và dẫn một thằng nào đó về đây-nói rồi mẹ ra ngoài để tôi nằm đó....khó thở quá....

............................

-Mẹ lấy đồ cho con đi- tôi nói khi đang tắm

-Con mới mua đồ ư?- mẹ lại hỏi

-Dạ...thấy sao mẹ-tôi bước ra khỏi phòng tắm, gướng mặt bơ phờ....thực sự là chưa hoảng hồn về giấc mơ ấy

-Mẹ lựa cho con bộ nào đẹp vào- tôi nói rồi chạy vào phòng ôm chầm lấy mẹ-Trên đời này con thương mẹ nhất

-Sao tự dưng con lại nói vậy- mẹ hỏi rồi quay lại nhìn tôi

-Vì con yêu mẹ thế thôi- ôm thật chặt mẹ

....................

Tôi bước vào trường.....có lẽ ko khác chút nào nhỉ nhưng tôi thì khác quá nhiều

-Cậu là ai vậy? sao vào lớp này- Hào hỏi (một người cùng khoá với tôi)

-Ơ,.... ko nhận ra ư, Thiên nè- tôi nói vẻ đầy e ngại,.....bộ khác lắm sao?

Sáng nay mẹ đã mất cả bưổi sáng để lựa đồ chảy tóc cho tôi.....vậy là mẹ đã ko uổng công

-Là Thiên hả? tôi ko tin- Hào nói

-Ko tin thì thui!!!!!!!- tôi trả lời, rồi bắt đầu học...

....................

"Về thui!" dọn dẹp sách vở, tôi lại lê bước ra nhà xe để đi về. Trường đại học mà lúc nào cũng có những tóm học sinh tập trung đông đúc Nhưng sao nay.....có chuyện gì thế?Tôi bước lại xe thử...(nhiều chuyện)

-Ơ!- hắn đứng đó, tay cầm bó hoa..... đang định làm chuyện gì đây

Hôm nay, nhìn hắn lớn hẳn.... một chiếc áo sơ mi cới quần tây trong rất điển trai....Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại đông đúc vậy

Hắn nhìn thấy tôi khi tôi đang tiến lại gần

-Có chuyện gì vậy?- tôi nhìn hắn hỏi trong lúc đó thì có rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi....

Ko trả lời, hắn mỉm cười rồi kéo tôi lên xe.....

-Xe của chị còn trong nhà xe- tôi nói

-Chị đưa thẻ đi, em lấy cho-Hắn trả lời rồi mỉm cười, nụ cười làm bao cô gái xao xuyến

-Ừ....-tôi nói rồi lấy thẻ xe đưa hắn

-Ngoan...-nói xong là biến mất tiêu

Tôi leo lên xe, tránh ánh mắt của mọi người....Hắn đi đám đông cũng giải tán

-Chú ơi, hôm nay là ngày gì vậy?- tôi hỏi ông quản gia, tay cầm bó hoa hắn tặng

-Là ngày cô đến trướng- ông quản a.....

Tôi hết biết nói gì luốn....
Chap 17
Hắn tiến lại chiếc xe rồi mở cửa bước vào

-Xe chị đã được bỏ vào cóp xe rồi đừng lo- hắn nói rồi đóng cửa lại

-Ừ- tôi trả lời rồi nhìn hắn

Tôi....hình ảnh đêm qua về hắn lại quay về trong trí óc của tôi......người tôi run lên

-Chị sao vậy?-hắn hỏi

-à ko sao?- tôi nói rồi quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn

-Ko nói cũng ko sao....,hôm nay chị đẹp lắm- mỉm cười và nhìn tôi

-Ơ -ngơ ngác vì hắn- Ừ cám ơn em....- tôi trả lời

Chiếc xe lại bắt đầu chạy, giờ thì tôi cũng chả quan tâm nó sẽ chạy đi đâu nữa

-Có chuyện gì sao?- hắn hỏi tôi

-Ừ.....-tôi trả lời, thật sự là tôi ko thể giấu hắn bất kì chuyện gì đc đó cũng chính là điều tôi khó hỉu

-Kể em nghe đi- hắn nói, giọng như ra lệnh

-Hôm qua chị đã nằm mơ,.....giấc mơ của năm năm trước- tôi nói muốn hắn nói cái gì đó hay bộc lộ chút cảm xúc nhưng vẫn cứ dững dưng

-Rồi....-hắn quay qua nhìn tôi

-Lần này chị đã thấy Duy quay lại......Duy ở cạnh chị-tôi nói và lần này hắn thật sự quan tâm vào câu chuyện của tôi

-Chị có thấy em trong giấc mơ ko?- hắn lại hỏi

-Có, em đã kéo chị ra khỏi Duy....nhưng- tôi nói người run lên, cảm giác về hắn và Duy làm tôi khó chịu

-Chị ko muốn ở bên em chị muốn ở cạnh Duy đúng ko?- hắn nói, tức giận.....mặt hắn đã đỏ lên hết

-Ko....chị lúc nào cũng muốn ở bên em- tôi nhìn hắn với nhiều thứ suy nghĩ- Đừng quan tâm đó cũng chỉ là giấc mơ thôi....-tôi nói cố làm nguôi cơn giận trong hắn

-Nếu ngày nào đó Duy quay về chị sẽ chọn ai?- hắn hỏi

-Duy sẽ ko bao giờ quay về- tôi nói, người nóng bừng lên

-Sao chị biết là anh ta ko quay về khi anh ta vẫn còn sống.....-Hắn quát lớn

-Sao? sao em biết là Duy vẫn còn sống?- tôi hỏi, đầu óc rối tung lên

-Vì chị chưa bao giờ nhắc đến đám ma của anh ta...-hắn quay người đi chỗ khác ko nhìn tôi nữa

-Ừ thì Duy còn sống nhưng sẽ ko bao giờ về đây đc đâu- tôi trả lời từng câu từng chữ này cứ làm tôi nhói đau....đáng lẽ tôi ko phải đau vì Duy nữa chứ

-Vậy chị vẫn còn mong anh ta trở về- hắn nói như hoàn toàn suy sụp

-Ko....ko bao giờ, sao em lại nghĩ vậy...- tôi khóc, lại khóc sao tôi yếu đối vậy....

-Em xin lỗi có lẽ em hơi nóng- hắn quay lại, kéo tôi vào người hắn hắn ôm chặt lấy tôi- em xin lỗi
Ko phải lỗi của em mà là chị....chị quá tham lam khi tình cảm của chị chưa phai mờ hình bóng của Duy thì chị lại dựa vào em, chị......chị đã sai- tôi khóc cố ôm thật chặt hắn ko buôn

-Rồi chị cũng sẽ quên người con trái ấy thôi- hắn nói rồi vưốt nhẹ mái tóc của tôi

................

Xe dừng lại, lúc này trong tôi mới có suy nghĩ là mình đang đi đâu....Cố lục lại cái bộ nhớ của mình thì mới biết xe hắn đang dừng trước nhà Duyên

-Chị đợi em một chút- hắn nói rồi bước ra khỏi xe...."cái gì thế?"

Duyên từ trong nhà bước ra, nhìn cũng đủ biết là hắn và nhỏ đã bày ra chuyện gì đó......Thấy hắn Duyên cười rồi quay về phía chiếc xe nhìn tôi

-Lên xe rồi tui sẽ hỏi chuyện hai người- tôi nói vọng ra từ trong xe

Duyên mỉm cười rồi chạy thật nhanh vào ngồi kế tôi....

-Chúng ta đi chơi thôi- Duyên nhìn tôi- woa!! hôm nay nhìn bà đẹp lắm....

-Cám ơn, nhưng sao lại đi chơi- tôi hỏi

-Vì Vũ thiếu tui một chầu nên hôm nay trả- Duyên hí hửng nói khi hắn đã vào trong xe

-Vâng, em thiếu Duyên một chầu nên hôm nay phải trả....- hắn trả lời

-Đi chơi mà ko nói tiếng nào luôn, hai người hay lắm- tôi nói

-Ơ... cho bà đi ké là may rồi còn đòi hỏi hả- Duyên nhìn tôi nói nhưng trêu ghẹo

-Vậy thui, hai ngưởi đi chơi vui tui về nha- tôi trả lời lại

-Chị định bỏ em một mình với chị ấy thiệt hả?- hắn nói

-Ơ...uhm- tôi nhìn hắn trả lời

-Trời, em thà nhảy xưống sông tự tử trước còn hơn- Hắn nói rồi nhìn Duyên kiêu kích

-Ơ....rồi sẽ biết tay với chị đây- Duyên trả lời trong khi tôi chỉ biết nhìn hai người mà cười

.................

Chúng tôi đi công viên ăn ưống đủ thứ, chơi đủ trò nói chung là rất vui....Hắn cười rất nhiều và cũng làm mọi cách để tôi cười hết sức

-Duyên đi chơi với tụi này ko- hắn hỏi DUyên khi chúng tôi đang ăn

-Là đi đâu?- Duyên hỏi

-Ra biển- hắn trả lời trông khi tôi nhìn hắn ngơ ngác

-Ừ đi chứ- Duyên trả lời trông rất vui

-Ra biển làm gì?- tôi quay qua hỏi hắn

-Thì đi ăn sinh nhật chị ko nhớ sao?- Hắn trả lời rồi quay qua nhìn Duyên- Duyên xin mẹ chị Thiên giúp luôn vì Vũ sợ mẹ Thiên ko cho đi chơi xa

-Àh tui hiểu rồi, đâu khi ko người ta mời mình đi chơi- Duyên nói rồi làm bộ ngây thơ- Mà thui đi chơi miễn phí là đi liền, mà đi mấy ngày?

-Cái gì, sáng chiều thui chứ mấy ngày- tôi nói

-Hai ngày, hai đêm- hắn trả lời

-Cái gì, chị còn phải lên trường.....-tôi nhìn hắn

-Ok, quyết định vậy đi- Duyên nói

-Nè chị còn học đó- tôi nói

-Bà nghỉ một bữa đi ko sao đâu- Duyên trả lời

-Nhưng mà....-Tôi phải học chứ bài vở của trường y đâu ít để đi chơi

-Ko nói nhiều- Duyên nói rồi tiếp tục phần ăn dở dang của mình

Hai người hù nhau ăn hiếp mình....Nhưng nhìn hắn và Duyên thân nhau thế tôi cũng vui lây

.......................

-Chị vào nhà đây- tôi nói khi xe dừng trước nhà với chiếc xe đạp đc dể trước cổng

-Ừ - hắn cười và nói

Đi một quãng tôi mới sực nhớ...quay lại chạy vế phía chiếc xe

-Có chuyện gì vậy?- hắn hỏi

-mẹ muốn gặp em- tôi nói

-Sao lại gặp em?- hắn tỏ ra nghi ngờ

-KO hẳn là gặp em mà là bạn trai chị, giờ hỉu chưa- nói xong tôi bỏ chạy vào nhà còn hắn ư chắc là cũng đang mỉm cười

..................

-Con vừa nói chuyện với ai thế?- mẹ hỏi trong khi tôi đang cất xe

-Rồi mẹ sẽ biết thôi!!!!!- tôi rồi tôi bỏ lên phòng

Hôm nay rất vui..........

..................

Á....aaaaaaaaaaaaaaa....- tôi bật dậy trên giường, mồ hôi đầy ngày....Một tuần rồi mà tôi vẫn cứ mơ về giấc mơ khủng khiếp ấy......trời vẫn còn tối, mới một giờ à.

Lê bước khỏi phòng cố tìm lấy một ly nước để ưồng.....Ngồi ở nhà bếp nhưng tôi ko thể ngăn những dòng suy nghĩ "Tại sao cứ mơ về nó?" tôi thật sự mệt mỏi

-Sao con dậy sớm vậy?- mẹ hỏi làm tôi giật bắn người

-KO có gì đâu mẹ...-tôi trả lời

-Hay là con nôn đi chơi- mẹ nói tôi mới nhớ là sáng nay tôi sẽ ra biển cùng hắn và Duyên

-Đâu có đâu?-tôi nói

-Đi chơi sẽ rất vui, con sẽ thấy cưộc đời này rất đẹp- mẹ nói rồi ôm tôi

-Con biết rồi, thui mẹ đi ngủ đi...

-Ừ....- mẹ vào phòng để tôi ngồi đó

KO biết lần đi này sẽ ra sao chắc là vui mặc dù vậy tôi vẫn thấy có gì đó ko ổn

Chap 18
Xe dừng trước nhà....Tôi chào mẹ rồi đi

-Mẹ ơi con đi nha!!!! con sẽ về sớm- tôi nói rồi hôn chào mẹ

-Đi chơi nhớ cẩn thận đó- mẹ nói rồi tạm biệt tôi

Ra cổng....tôi thấy Duyên trong xe chắc là đã qua nhà Duyên trước. Hắn mở cửa bước ra

-Lên xe đi! để em xách đồ cho- Vừa nói hắn vứa lấy giỏ đồ của tôi và bỏ trong cốp xe....Lúc ấy tôi cũng lên xe ngồi cạnh Duyên

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net