Pair of Vintage Old School Fru
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 28-03-24 16h42'


Theo cái nhìn của tôi, Vy hết sức giản dị. Mái tóc dài luôn được cột gọn gàng bằng một sợi thun nhỏ màu đen, trên gương mặt chỉ có cặp kính đen là nổi bật. Những đường nét trên mặt Vy hết sức bình thường và chẳng tôn lên được điều gì cả. Duy chỉ có dáng người là cân đối, thanh lịch. Vy thích màu tím. Tôi biết điều đó qua những vật dụng của Vy, hầu hết đều tím. Vy ít khi cười và có cười cũng chỉ cười mỉm. Tôi nghĩ chắc Vy cũng biết được rằng khi cười cô ấy sẽ không xinh.

Tôi có một cảm giác gì đó với Vy rất đặc biệt. Tôi hay nghĩ về cô ấy nhưng rồi khựng lại khi nghĩ ra viễn cảnh mọi người há hốc khi biết rằng một kẻ như tôi lại có thể thích một cô nàng quá "đối lập" với mình như vậy...Tôi đẹp, nàng không xinh. Tôi quậy phá, nàng lại ngoan ngoãn...

Nếu người tôi thích là một cô gái xinh xắn, kiêu kỳ, tôi dễ dàng lên kế hoạch cưa cẩm và đoán được cô ta thích gì, muốn gì, khi nào "giả vờ" làm giá, lúc nào lại muốn bông đùa đẩy đưa...Vy thì khác...Nghĩ tới mà tôi muốn đầu hàng...Làm thế nào đây? Vì vậy, tôi quyết định "quên đi cái cảm giác khó chịu này", và tiếp tục chọc phá những đứa con gái khi cảm thấy cô đơn...

Tôi sẽ thôi ý định thích Vy (có lẽ tôi ái ngại về nhiều điều, trước mắt là e dè "dư luận"), dù tôi đã khăng khăng đặt ra quy tắc là "vẻ ngoài không quan trọng"), nếu như không có buổi chiều hôm ấy...

Kì 2: Đẹp để làm gì?

Giờ tan trường, trong khi mọi người lo thu dọn tập vở thì tôi phải chạy vắt giò lên cổ khắp dãy hành lang lớp học.


Sở dĩ như vậy là vì tôi đã trót đụng vào hai cô nàng dữ dằn nhất lớp...

Chuyện là thế này...Tôi rất ghét những đứa con gái kênh kiệu và luôn tự cho mình là tuyệt vời. Đặc biệt là hai chị em song sinh An Di - An Mi. Tiết học cuối, trong khi mọi người chăm chú nghe giảng thì tụi nó ngồi bàn luận về những đứa con gái trong lớp, từ vẻ ngoài đến tính cách. Tôi ngồi gần đó nên dù không muốn nghe, những lời ấy cứ rót liên tục vào tai, rõ mồn một. Ban đầu, tôi cố nén tiếng cười vì cách suy nghĩ quá ư nông cạn của hai tụi nó. Nhưng rồi nghe chúng nhắc loáng thoáng đến Vũ Vy, mắt tôi sáng lên và tôi quyết định phải nghe cho kĩ từng lời.

"Nhỏ đó tao rất ghét!" - An Di vừa nói vừa nhìn bộ móng tay sơn phết cầu kì.

"Sao thế?" - An Mi hỏi chiếu lệ.

"Xấu mà chảnh...Hôm nọ, tao vô tình bắt gặp Phúc tặng quà cho nó, mà năn nỉ mãi nó mới chịu nhận. Nếu tao là Phúc, tao nổi điên liền..."

"Ý, Phúc để ý Vy à?"

"Tao không rõ, nhưng tao nghĩ là không đâu. Đời nào...Mà hôm bữa, tao vô tình đụng nó một cái, nó quay lại nhìn tao. Tao hất mặt lên, nó bỏ đi. Thái độ đó là "khinh người" chứ còn gì nữa! Để rồi xem, có ngày, An Di này sẽ..."

"Sẽ thế nào?" - Tôi nói với một giọng "bổng" hết mức ngay khi những tiếng trống vừa vang lên...Thật sự tôi đã rất giận dữ từ lời nói thứ hai của An Di. Nhưng tôi cố tình ra vẻ đùa vui để giảm bớt sự căng thẳng. Tính tôi vốn không thích tranh cãi với con gái một cách nhỏ mọn.

"Đồ nhiều chuyện. Xí! Á!" - Hai tiếng cảm thán bật lên cùng một lúc. Tôi thích chí cười vang. Ngay khi An Di nguýt dài thì bất ngờ nàng vấp phải chân tôi (tôi cố tình đưa chân ra gạt), và vì đôi giày cao gót của nàng "chỉ tầm vài xentimet" nên nàng bị trật chân thảm hại. An Mi thấy chị mình "bị hại", giương "hai viên đạn" nhìn tôi. Tôi giật lấy hai chiếc túi xách của hai đứa, chạy. Cả hai đuổi theo. Tôi chạy với tâm trạng phấn khích cực độ, vì hai đứa nó đuổi mãi không kịp, cứ chạy lạch bạch và miệng thì liên tục hét lên: "Trả đây! Trả mau!". Tôi đang tính "giảm vận tốc" khi đã bỏ xa hai đứa nó thì bất chợt đụng vào Vũ Vy. Vy đang bước chậm rãi và trước mắt cô ấy chỉ còn hai bậc cầu thang. Tôi choáng váng và Vy té xuống.

Ngay lúc đó An Di - An Mi cũng đã đến trước mặt tôi. Tôi trả ngay túi xách cho hai đứa nó, sẵn sàng nhận lấy những cú ngắt nhéo. Bây giờ tôi chẳng quan tâm đến tụi nó nữa. Tôi đang rất hoang mang và tôi nghĩ, lần này, Vy không đủ "rộng lượng" để tha thứ cho hành động này.

Và tôi đoán đúng.

"Vĩnh làm cái gì vậy hả? Vy đau lắm biết không?" - Vy đứng dậy không nổi. Có lẽ cô ấy trật chân. Tôi hoảng sợ cực độ vì Vy trông có vẻ đứng lên không nổi. Ngay lập tức, tôi bế Vy vào phòng y tế trong khi cô nàng nhắm tịt mắt lại và không còn sức để...mắng tôi nữa. Khoảng cách hai bậc cầu thang không quá cao nhưng đủ để một người bị té cảm thấy ê ẩm. Hơn nữa, với một lực tác động cực kỳ khủng khiếp là "tôi", thì càng đau cực độ. Tôi còn cảm thấy buốt nhói ở bả vai và cổ tay, huống hồ Vy...Càng nghĩ, tôi càng thấy có lỗi, càng thấy bực hai con nhỏ đó. Nếu tụi nó không nói xấu Vy, thì đâu xảy ra chuyện này. Ơ, nhưng dù sao lỗi tôi vẫn lớn hơn...


Tiep>>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net