Polaroid
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 10-08-20 11h45'

Gió thổi mạnh, một chiếc xe lao tới, nhanh, nó nhanh quá nó đang tới gần tôi. Tôi ko thể cử động được toàn thân run rẩy, khó thở wa', có lẽ đây là lần cuối tôi được thở. Rầm, một cú đẩy thật mạnh vào người, đau wa', chân tôi gãy rồi, toàn người tôi là máu... Máu, không........ Duy, cậu ta nằm đó, ngay dưới chiếc xe. Giờ, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, Duy đã đẩy tôi ra thế vào chỗ mà thần chết đã lựa chọn cho tôi.
-Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt
-Duy, Duy ơi làm ơn!
Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.
-Không...-tôi la lên thất thanh và ngất đi...
.................
-Đừng đưa Duy đi làm ơn hãy đưa tôi đi cùng, Duy..
-Thiên, dậy đi con, dậy đi ko sao đã có mẹ ở đây rồi- mẹ ôm lấy tôi vỗ về- sáng rồi hôm nay con phải đến trung tâm đó.
Tôi im lặng nhìn mẹ, bừng tỉnh trong cơn hoảng sợ: "con, con bik rồi, con dậy liền"
-Con ko sao chứ, lại giấc mơ đó ư!!!!!! đã 5 năm rùi mà con vẫn chưa quên sao? -giọng mẹ có vẻ giận dữ- Thui, con đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi- trong mẹ có vẻ rất buồn nhưng tôi bik làm sao giờ
Tôi tắm rửa, thay đại một bộ đồ nào đó, rồi nhanh chống chảy đầu cột lại cái mái tóc rối tung của mình, tôi cũng ko để ý xem nó ra sao nữa, cứ kệ nó. Dù sao thì 5 năm wa, tôi cũng ko wan tâm đến bản thân mình, mặc kệ nó ra sao thì ra và cứ vậy tôi trở thành một con bé xấu xí, chỉ bik vùi đầu vào sách vở. Nhưng ko sao đó có lẽ là hình phạt lớn nhất đối với tôi, vì những việc tôi đã làm cho...
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi xách chiếc balo của mình ra khỏi nhà. Tôi, trên chiếc xe đạp của mình, thơ thẩn về những việc vừa wa.
-Hooo...!!!!!!!- tôi thở dài- trời hôm nay đẹp thật- tự mỉm cười trong lòng
Tôi là Trần Bảo Thiên, đang là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học y thành phố, ngoài việc học tôi còn làm gia sư cho trung tâm dạy kèm. Cuộc đời tôi chỉ có thế, học và dạy, cứ thế trong 5 năm
................
-Con chào thầy- đây là thầy Trung, một thầy trong trung tâm- thầy có học sinh mới cho con rồi hả thầy!!
-ừ! mà lần này hơi khó nha Thiên, thầy ko bik con làm nổi ko nữa, nhưng theo tính cách của con chắc là được- thầy nói một cách nghiêm nghị
-Sao thế thầy? sao con thấy nghiêm trọng vậy? học sinh nào chả dạy được thầy, khó gì mà khó!
-Con còn wa' trẻ, nhưng mà lần này con sẽ dạy một học sinh lớp 12, con làm được ko nói để thầy bik đường tính đã
-hj! nếu người ta chịu cho con dạy thì con sẽ dạy dù sao con cũng mới sinh viên năm 2 dạy lớp 12 thì hơi wa'!
-cho chứ - thầy vội trả lời- phụ huynh của em đó cho bất kì ai dạy miễn sao là nó học tốt là được rồi.
-Vậy thì thầy cứ để con dạy cho, con tin mình làm được- tôi nói với vẻ rất tự tin
-Tốt đây là địa chỉ, con bắt đầu luôn hôm nay đó, chúc may mắn- tôi mỉm cười cám ớn rồi lấy xe tiếp tục công việc của mình
...............
Nhà nhox này lớn thiệt, ko phải lớn nữa mà nói thật ra nó là một căn biệt thự. Tôi đâm ra lo, lần này chắc gặp một học sinh tự cao rùi, khó dạy đây. Reng...Reng.. tôi bấm chuông cửa. Một người đàn ông bước ra, ông ta mặc đồ trông giống một quản gia mà chắc là vậy rồi.
-XIn chào, tôi đến từ trung tâm gia sư Toàn Thắng- tối mở lời giới thiệu
-Vâng, cô vào đi, cậu chủ và bà chủ đang chờ- người đàn ông này nói một cách rất nghiêm trang làm tôi cảm thấy rất lạ. "ôi trời" cậu chủ ư! xưng hổ kiểu này. Nghĩ thui tôi cũng đủ sợ...hixhix
Từ cổng vào nhà là một khuôn viên rất rộng trồng nhìu hoa, trông rất đẹp, không thật sự là wa' đẹp. Căn nhà hiện ra trong mắt tôi thật nguy nga, lộng lẫy. Đây ko phải là nhà nữa mà là một cung điện trong thời hiện đại thì có
-Thưa bà chủ cô giáo đã đến- giọng nói làm tôi thôi ngỡ ngàng vì căn nhà
-Chào cô- giọng nói phát ra từ một người phụ nữ rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp đúng là một bà hoàng thật sự- Tôi tưởng giáo sư sẽ gởi đến ai! thật ko ngờ...
- Dạ con chào cô, con đến từ trung tâm, tuy còn trẻ nhưng con sẽ cố hết sức
- Cô nghĩ mình làm nổi ko? Người phụ nữ lên tiếng
- Dạ, con tin vào thực lực của mình,thưa cô. Tôi trả lời thẳng
-Thui được, ngày mai cô sẽ vào dạy, tôi tin cô. Vì đây là hè chắc cô ko bận gì chứ!
-Dạ ko, con ranh cho tới hết hè
-Được, tôi muốn cô dạy thằng bé, con tôi suốt tuần, từ sáng tới chìu. Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 4 triệu
-4 triệu- một con số wa' lớn đối với tôi
-Vâng, con sẽ cố gắng thưa cô, được rồi, giờ cô lên lầu làm wen với nó đi
-Dạ
Theo bước ông quản gia tôi lên lầu, nhưng ko bớt mê mẩn bở toà nhà.Và...
-Thưa cậu chủ cô giáo của cậu tới rồi!!!!!!!!
Hắn quay lại, hắn là một cậu nhox đẹp trai với gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, như là trước giờ chưa bao giờ cười vậy.Da trắng đương nhiên là ko bằng tôi nhưng đúng là bạch mã hoàng tử.Mặc dù đẹp nhưng đối với tôi thì chả nghĩa lí gì. Hắn nhìn tôi, tôi ghét cái ánh mắt ấy, cứ như là thật kinh khủng khi thấy tôi vậy.
-Chào em, chị là Trần Bảo Thiên sẽ là gia sư của em, mong hai chị em mình hợp tác ăn i' nha!- tôi nở một nụ cười giả tạo- còn em tên gì nào?
Hắn im lặng ko thèm trả lời, chỉ típ tục ngó vào cuốn truyện đang đọc trên tay mình.Thật wa' đáng!!!!!!!!!! chắc tôi tức chết mất
-Cậu chủ tên là Thiên Vũ tức là gió trời, mong cô hỉu cho
Ừ chỉ có gió mới ngang ngược thế thui.Tôi tự nhủ
-Ông có thể đi được rồi đó!- hắn lên tiếng
-Vâng tôi bik, àh bà chủ có dặn "cẩn thận coi chừng mẹ"
-Cám ơn vì đã chuyển lời
Nói xong ông quản giả bỏ xuông nhà để tôi ở lại một mình
-Này nhox, chúng ta sẽ học ở đau hả?
Hắn quay lại tiến sát vào người tôi, dồn tôi vào góc tường, một tay để lên vai tôi còn tay kia chống vào tường. Lúc này tôi mới bik hắn cao thật lại to nữa. Tôi như người tí hon bị gã khổng lồ tấn công vậy hix
- Cấm chị kiu tôi là nhox!!!!!!!! hắn nở một nụ cười trông cực kì đáng ghét.
Rồi hắn kéo gương mặt mình sát lại tôi hơn và...
Mặt tôi đỏ ửng khi nhìn hắn, rồi hắn nở một nụ cười cực kì đểu.
-Chị yêu thằng nhox này rồi phải ko, nhưng chị nên bik típ con gái xấu xí như chi tôi ko ưa đâu!! hehe. hắn nói với giọng khinh khi và cực kì lạnh lùng
-uhm, có lẽ- tôi trả lời- nhưng đừng xem thường đứa con gái xấu xí như tôi.
Vừa nói xong tôi lấy đầu gối thục thật mạnh vào bụng hắn,l àm hắn té lăn nhào trông rất tức cười. Hắn ôm bụng, nở một cười trông thì có đẹp thiệt nhưng thái độ thì vô cùng đáng ghét
- Này, đôi lúc trông nhox cũng đáng yêu nhưng tôi sẽ ko bảo giờ yêu một thằng nhox như cậu, tôi chỉ sợ là tiếp xúc nhìu lần với tôi cậu sẽ iu tôi thui! hjhj- tôi cười, một nụ vười thật sự trong 5 năm vừa wa, chắc là do lúc này trông cậu ta thật tội nghiệp nhưng nhìn bộ dạng thì ko thể nhịn cười nổi.
-Tuỳ cô vậy!. Hắn đứng lên lại ghế và típ tục đọc truyện, chẳng wan tâm gì đến tôi cả
Thui mặc hắn, tôi đành ra về vậy. Mai chắc là một ngày mệt mỏi rồi đây
-Chị về đây, mai 8h học nha! chúng ta sẽ ôn lại toán, lí của em vào buổi sáng, còn chìu là anh văn và hoá. Em chuẩn bị dùm chị sách nha! Tạm biệt. Nói xong tôi bước xuống lầu, Ông quản gia có vẻ đợi tôi ở dưới nhà, khi thấy tôi ông ta nở một nụ cười rồi nói: "mai gặp lại, mong cô cố gắng hết sức đngừ bỏ cuộc"
-Con sẽ cố gắng, nhưng bỏ cuộc là sao?
-Đã có hơn 10 gia sư đến day cậu ấy rùi và tất cả đều đi hết cả mong cô không phải là người thứ 11
-Con cũng mong vậy. Thui chào chú con về, hẹn gặp lại chú.
-Chào cô- ông quản gia lại nói một cách nghiêm trang, điều này làm tôi ko thik
-Ko cần gọi con là cô đâu, gọi là Thiên được rồi, nghe thân thiệt hơn
-Vâng tôi sẽ cố gắng thưa cố- ông quản gia trả lời
-Dạ, tạm biệt chú
.................
-Duyên ơi, bà có trong nhà ko mở cửa cho tui vào với- tui cất giọng gọi. Duyên là nhỏ bạn thân của tôi từ cấp một lận, còn nhìu thời gian nên tôi ghé vào nhà nhỏ chơi. Nghe giọng tôi, nhỏ bước ra với bộ dạng như mới ngủ dậy vậy
-Trời ơi, hôm nay trời mưa hay sao mà bà đến nhà tui, ko đi học hay dạy gì sao?
-àh! tui được nghỉ với lại ko đến nhà bạn được sao?
-uh' được
-Không định cho tui vào nhà àh?
-Vào đi tại ngạc nhiên wa' tui quên
Thế là tôi vớiDuyên ngồi nói với nhau đủ thứ, đúng là lâu rùi tôi ko nói chuyện với nhỏ, chắc nhỏ buồn tôi lắm
-Nè, bà quên Trí Duy chưa vậy? Duyên nói giong đầy nghi ngời
Sao nghe những lời này tim tôi lại nhói đến thế, đau đến thế. Người tôi tự dưng bất động. Nước mắt cứ thế lại tuôn ra.
-Tui xin lỗi, tui ko cố y'- Duyên nói- tôi xin lỗi thiệt mà
-Ko sao bà ko có lỗi, tui wen rùi, đau nhưng cũng sẽ wa thui
-5 năm rùi mà vẫn vậy ma bà bảo wa sao? bà cứ thế này tui chịu sao nổi hả?- Duyên nhấn giọng nước mắt cũng tuôn ra- tui là bạn mà chả làm gì cho bà được, mỗi lần nhìn bà là tôi lại đau, tôi thật sự...
-Tui đã bảo ko sao? thui đừng nhắc chuyện này nữa, chỉ làm bùn hai đứa thêm thui
-Nhưng mà bà định sống như vậy đến bao giờ, định từ hành hạ mình riết sao?
-Tui đã bảo thui, tui nói rùi chỉ như vậy tui mới ko khỏi trách mình nữa, nếu bà ko muốn tui đau làm ơn đừng nhắc tới nó nữa
-Nhà bà có gì cho tui ăn ko đó, àh mai mốt trưa là tui về nhà bà ăn cơm, tiền cơm tui trả đầy đủ cho

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net