wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 11-08-20 02h34'

-Ko đừng nhắc cái tên đó trước mặt tui...ko....- Duy nói rồi ngã quỵ xuống đất

-Tui cấm Duy xuất hiện trước mặt Thiên, cấm Duy làm Hà tôn thương, nếu còn đụng đến bạn tui thì đừng trách...- Duyên nói rồi bỏ đi...cố bước thật nhanh ra khỏi cái căn nhà mà đối với Duyên thật kinh khủng

" Tôi bik Duy hoàn toàn ko có lỗi, tôi bik nhưng Duy phải chịu khổ thui, phải hy sinh một người dể tất cả hạnh phúc...ông trời ông thật ko có mắt"
Chap 28


Hai ngày rồi tôi lao đầu vào học, bài vở chồng chất đến nỗi ko có thời gian hỏi tham sức khỏe của Duyên nữa...Mà con này cũng lạ gọi điện thoại ko chịu trả lời làm mình lo hết sức

Hắn thì dạo nào mẹ thuê gia sư khác cũng phải ở nhà học, cứ bảo tôi vô nhà chơi nhưng thật sự cũng chả có thời gian vào (ko bik gia sư dạy hắn là ai luôn mới chết)

.....Bùn.....

-Mẹ đi đâu về thế?- tôi hỏi khi đang ngồi ngậm nguyên cuốn sách mới mượn thư viện về

-Mẹ mua vài món đồ cho con- Mẹ trả lời rồi ngồi xuống lôi từ trong cái bịt đồ ra một cái đầm màu hồng nhìn dễ thương cực

-Woa... nhưng sao tự dưng lại mua áo đầm cho con- tôi hỏi rồi bỏ quyển sách xuống chạy lại chỗ mẹ

-Mua để con mặc đi dám cưới chứ...phải đẹp một chút- Mẹ mỉm cười rồi quay xuống nhìn cái đầm

-Đám cưới...- vừa nói tôi vừa nhớ ra là tôi chưa chuẩn bị gì cả, từ bửa nt đó cũng ko thấy hắn trả lời gì luôn, nếu ko có hắn tôi ko bik mình đủ can đảm đến đó ko nữa

-Vào mặc thư cho mẹ coi xem nào- Mẹ đưa cái đầm cho tôi rồi đẩy tôi vào phòng

Vừa vào phong là tôi liền chạy đi kiếm cái điện thoại ngay...bấm vào số của hắn

"-Alo...nhox hả? chị có chuyện này muốn nói.
-Hi! Hôm nay chị gọi cho em có chuyện gì vậy!
-Hôm bửa chị có nói với em về đám cưới Hà đúng ko?
-Uhm ....(im lặng)
-Sao vậy?
-Lát chị rảnh ko em muốn gặp chị chúng ta nói chuyện này sao i
-Ừ...cũng được mấy bài tập để mai rồi làm
-Vậy nha, láy em vào nhà chị đó chuẩn bị y" (nói xong hắn cúp máy)

Tôi ngồi, suy nghĩ "Duy có muốn gặp tui ko đó"

-Thiên sao lâu thế, xuống mẹ coi nào- Mẹ tôi nói to

-Vâng con xuống liền- Vừa nói tôi vừa lật đật tròng đại bộ đồ vào

Tôi ra ngoài cho mẹ xem tác phẩm của mình, nó là bộ đồ rât đẹp...Một cái dầm dài tới đầu gối ...có ren và nhìu cái nơ rất dể thương

-Đẹp đó...-mẹ tôi nói

-Con gái mẹ mặc gì ko đẹp- tôi mỉm cười trả lời

-Àh...con kêu thằng Vũ qua luôn để mẹ kiếm đồ cho nó luôn- Mẹ tôi nói

-Thui ko cần đâu nhà Vũ nhiều đồ lắm rồi- Tôi nói suy nghĩ về cái tủ đồ nàh hắn

-Nhìu nhưng mà...cứ kêu nó vào đây- Mẹ nói rồi bỏ vào bếp

Đầu óc tôi lại tiếp tục suy nghĩ một cách mơ màng... Nhìu thứ gợi lại trong tôi kể cả giấc mơ về hắn và Duy, một cảm giác lo sợ làm người tôi buốt giá

....Duy.......và......Hà.........( đầu óc hoàn toàn trống rỗng)

-Con chào bác- tiếng của hắn bước vào nhà

-Vào đi, bác vừa mới nhắc con đó- mẹ tôi ra mở cửa cho hắn hùi nào vậy

-Vũ vào rồi con ...sao ngồi đó như người mất hồn vậy?- mẹ quay qua hỏi tôi làm tôi giật mình

-Sao đến nhanh vậy?- tôi nhìn hắn hỏi

-Làm sao thế?- Hắn nhìn tôi rồi chạy lại

-Sao người đầy mồ hôi thế- Hắn nói tôi mới nhận ra là mình đang run lên, tay chân ướt đẫm

-Chị ...-tôi ngã vào người hắn

..............

-Cô ấy ko sao đâu- Nhox nói với mẹ Thiên

-Uhm chắc tai nó học nhìu quá đó- Mẹ Thiên trả lời rồi vỗ vai nhox

-Con ở đây nha, bác đi một lát

-Dạ ...-nhox nói rồi quay sang Thiên

"Thiên thần của em...đừng quá cố gắng thế"

............

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên tay hắn. Có chuyện gì nhỉ! trông hắn ngủ ngon chưa kìa. Tôi chạm tay vào môi hắn thật nhẹ nhàng.... "em dễ thương quá"

-Chị tỉnh rồi hả?- hắn chợt tỉnh

-Uhm mà sao lại tỉnh bộ chị ngất hả?- tôi hỏi

-Ngốc ạh, ko biết giữ gìn sức khỏe gì cả-hắn nói rồi gõ đầu tôi

-Ui...sao đánh chị- tôi nói lớn

-Ai bảo...ngốc- hắn mỉm cười

-Chị mà ngốc, em ngốc thì có- tôi trả lời rồi ngõ đầu hắn

"A....aaaa đau...em ko đc đánh chị như thế......nè chị đánh em đau chết đc......aaaaa cho chừa nè...." (hạnh phúc ghê ^-^)

..........
"MẸ THIÊN"

- Con cười rồi...cám ơn Vũ nha bác cám ơn con nhiều lắm vì đã đem lại nụ cười cho con gái bác

Me Thiên đứng nhìn rồi mỉm cười...

..........

Trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi cạnh hắn, tựa vào vai hắn...ấm áp

-Em có muốn đi đám cưới với chị ko?- tôi hỏi hắn

-Nếu em đi thì sao? Mà ko đi thì sao?- hắn trả lời

-Em đi thì chị sẽ đi...còn ko thì chị ở nhà- tôi trả lời...
Ko...em sẽ ko đi nhưng chị phải đi-Hắn nói nghe rõ ràng đang nghiêm chỉnh lắm

-Tại sao?- tôi hỏi

-Em muốn biết đc tình cảm của chị dành cho em, em sợ tình cảm của em cũng chỉ đang bù đắp vết thương trong trái tim chị, em tin chị nhưng em vẫn sợ...hãy đi gặp Duy đi- Hắn trả lời

-Ngốc ạh, em ngốc lắm....em ngốc mà bảo chị...- tôi nói rồi quay qua ôm hắn thật chặt- chị thương em chết đc

Hắn im lặng...tôi bik là hắn đang đỏ mặt...ngượng lắm đó

Chap 29

"NHÀ HÀ"

-Mẹ gửi thiệp cho Thiên àh- Hà hỏi khi thấy tên Thiên trong danh sách

-Ừ tại mẹ thấy nó bạn thân con mà...mẹ nhớ nó quá àh lấu rồi ko gặp nó- mẹ Hà trả lời miệng vẫn mĩm cười

-Sao mẹ làm vậy...sao mẹ ko hỏi con- Hà quát lớn

-Sao vậy? mẹ thấy con mời Duyên mẹ...

-Có chuyện gì vậy?- Duyên bước ra hỏi

-Bác mời Thiên mà nó làm dữ vậy đó...-Mẹ hà nói

-Thui, chuyện qua rồi... dù sao Thiên cũng phải biết chứ- Duyên nói với Hà rồi kéo Hà vào trong

-Tui sợ... sợ anh ấy gặp Thiên...tui sợ - Hà nói tựa vào vai Duyên và khóc

Duy đứng đó nhìn Duyên và Hà...im lặng, một ánh mắt từ Duyên làm Duy giật mình rồi quay đi

.........

"Đám Cưới trong nước mắt..."

-Em ko đi thiệt hả?- tôi hỏi khi đang ngồi trên xe hắn

-Ko chỉ chở chị vào thui...-hắn trả lời

-Mẹ chị bảo em đi nữa mà- tôi nói cố nài nỉ hắn

-Ko...bác ấy sẽ ko bik đâu chị đừng lo- hắn trả lời

-Nhưng...-tôi chưa kịp nói thì

-Có chuyện gì thì hãy gọi cho em...Và hôm nay chị rất đẹp thế thui vào đó đi- hắn trả lời rồi đẩy tôi ra xe

Tôi bước vào trong, tim cứ đập thình thịch... "Thiên đám cưới bạn mình mà"

.............


-Cậu để cô ấy đi vậy ư?- ông quản gia hỏi nhox

-Vâng....- hắn nói

-Cậu ko sợ àh!!- ông quản gia lại hỏi

-Tôi tin cô ấy...-hắn nói- nhưng sao lại có linh cảm ko tốt vậy nè....

Aaaaaaaaaaaa- hắn la lớn- chạy đi

"Tôi tin em Thiên...tôi tin em"

............

Bước tôi dám cưới...tôi thấy Duyên đứng đó...cạnh Hà.Cố nép qua một bên vì tôi nghe một tiếng nói...tiếng nói ấm áp ấy

-Em vào đi...- Duy nói Hà

-Ừ em biết rồi- Hà mỉm cười hôm nay Hà rất đẹp rất tươi

Duyên mỉm cười với Duy rồi đứng chào khách

Duy ư...hình như cao thêm chút rồi, trong dày dặn hơn hẳn.Nhưng nụ cười thì ko đẹp như trước nữa

Tôi đứng đó một hồi lâu cho tới khi Duy đi tôi mới dám bước lại phía Duyên

-Tui tưởng bà ko đi chứ- Duyên nói giọng khác ngày thường

-Nhox bảo tui đi- Tôi trả lời thành thật

-Bà rất sai làm rồi đó, nhưng lỡ rồi vào đi- Duyên trả lời giọng rõ lạ ko thân mật như trước nữa

-Bà sao vậy?- tôi hỏi

-Ko sao cả? mà bà đinh cướp chú rễ hay sao mà ăn mặc đẹp thế- Duyên nói làm tôi giật mình, những lời nói này ko phải là lời của người bạn thân của tôi

-Tôi...-Tôi đơ người chẳng biết nói gì thêm và Duyên dẩy mạnh tôi vào trong

"Sắp tới giờ làm lễ xin mọi người ngồi vào vị trí"

Tôi ư? Chẳng gì cả, tôi chẳng làm gì nên cũng chả phải sợ...

-Xin lỗi tôi có thể- tôi nói và ngồi vào một chỗ xa khán lễ nhất... "Chị hứa với em sẽ dự lễ nên chị sẽ làm" tôi thầm nghĩ rồi yên phận của mình vào chỗ ấy

Bỗng đèn tắt...khung cảnh tối om. "và bây giờ là sự xuất hiện của cô dâu chú rễ"....

Tôi quay lại nhìn, cánh cửa mở ra, một dàn diễn viên múa bước vào...tiếng nhạc vang lên một cách êm ái

Hà...đi cạnh Duy...bước vào khán phòng. Hà mặc một chiếc áo cưới rất đẹp trong rất hiền rất phù hợp với gương mặt của Hà, trông Hà và Duy hai người rất đẹp đôi

Sau một hùi lâu làm lễ,mọi người bắt đầu dùng món...các món ăn rất ngon.Tôi ngồi ăn và cũng chả quan tâm xem mọi thứ diễn ra như thế nào chỉ biết ăn lẹ rồi về...>-<

-Cô dâu đến kìa...-Một cô bé ngồi chung bàn với tôi nói làm tôi giật mình

Ngước lên đúng là Hà đang tới thiệt...tôi cúi mặt xuống tưng dưng lại thấy run

"Thiên, mày sao thế bình tĩnh nào" Nghĩ xong tôi ngước lên nhìn Hà...rồi mỉm cười thật tươi...Nhưng ánh mắt tôi bắt gặp ko phải là Hà mà là Duy

Một giây...hai giây...ba giây tôi nhìn Duy vẫn nhìn ko chớp mắt, cái ánh mắt đó ko phải của ngày trước. Ánh mắt Duy hằn lên một nỗi buồn kì lạ, tim tôi bắt đầu đập nhanh...thình thịch...

-Sao thế?- Hà nhìn Duy rồi quay lại phía tôi

Chap 30


-Duy ra đây làm gì, đám cưới- tôi la lên, bối rối...

-Vì trời mưa...Thiên ko bao giờ mang dù khi trời mưa, tui lo cho Thiên nên...- Duy nói cái giọng nói của ngày nào

-Chỉ vì trời mưa, Duy bỏ đám cưới ra đây ư?- Vừa nói xong tôi bỏ chạy...tôi sợ, đang rất sợ

Tôi cố chạy thật nhanh, rồi...

-Cẩn thận- Giọng của Duy la lớn.
Tôi thấy một chiếc xe chạy tới, lao về hướng tôi thật nhanh

-Aaaaaa.....- tôi la lên nhưng rồi có một cánh tay kéo tôi vào- ko...ko thể?

Duy ôm lấy trọn tôi....tôi sợ...người lại run lên

-Duy...-Tôi nói lớn

-Sao ko bao giờ cẩn thận vậy hả?- Duy quát tôi mặc dù vậy nhưng tôi rất mừng

-Hix...Duy mới điên đó, sao cứu tôi làm gì- Tôi nước mắt rơi ra ko ngừng- Duy biết tôi sợ lắm ko?

-Miễn là Thiên ko sao là đc rồi- Duy nói rồi mỉm cười

-Trời ơi...-tôi ngồi đó và khóc vậy thui...khóc trong những giọt mưa...đắng và lạnh lắm

...........

Hôm nay sau năm năm tôi gặp lại Duy...Chúng tôi cứ ngồi thế, im lặng trong cơn mưa chờ đợi những hồi ức trở về

-Tôi ko hiểu tai sao? Đáng lẽ tôi phải rất hận rất ghét Thiên, đáng lẽ khi gặp Thiên tôi phải la Thiên phải mắng ...phải trách móc vậy mà khi gặp Thiên rồi mọi suy nghĩ ấ đều tan biến, rõ ràng là tôi vẫn còn rất yêu Thiên....tôi...-Duy nói những lời nói làm nhói đau tim tôi

-Ko...tôi ko xứng với Duy với những tình cảm của Duy hãy quên tôi đi- Tôi trả lời bớt chợt nhận ra là mình vẫn còn đang khóc

-Tôi hỏi Thiên cái này đc ko? Thiên trả lời thành thật nha- Duy nói

-Ừ...Duy hỏi đi- Tôi nhìn Duy trả lời

-Bậy giờ Thiên còn yêu tôi ko?- Duy hỏi vẫn cái giọng rất nghiêm túc

-Ko... tôi ko yêu Duy nữa- tôi trả lời dứt khoát

Tiếc nhỉ!!!! mưa vẫn cứ rơi hoài ko ngớt....lạnh rồi

-Vậy 5 năm trước Thiên có yêu tôi ko?- Duy lại hỏi sao chua chat thế

Tôi nhìn Duy nhìn người con trai mà tôi đã từng yêu, từng quí

-Duy ốm quá, trông rất xanh xao- tôi trả lời rồi đặt tay lên má Duy...lạnh ko còn ấm như trước nữa- Duy đây sao? Khác quá...

Tôi thấy ánh mắt Duy long lanh, Duy đang khóc và tôi cũng khóc

-5 năm trước tôi đã từng yêu một người con trai...người ấy hiền biết quan tâm...và người ấy là Duy

Duy quay qua nhìn tôi, cái ánh mắt lạnh lung sắc bén

-Vậy tại sao Thiên bỏ tôi một mình chứ, tại sao Thiên ko ở cạnh tôi...tại sao Thiên lại để tôi phải sống mà ko có Thiên...năm năm qua tôi đã đau cỡ nào Thiên biết ko...- Duy la lớn, lay mạnh người tôi rồi bớt chợt buôn xui...đêm nào tôi cũng hi vọng ngày mai khi tôi mở mắt tôi sẽ thấy Thiên đầu tiên...

Tôi khóc...sao chứ đâu phải tai tôi

-Chứ Duy nghĩ tôi ko đau àh...khi tỉnh dậy ở bệnh viên tôi mới biết gia đình Duy đã chuyển đi rồi...tôi cố gắng tìm Duy nhưng ko ai cho tôi biết cho đến khi mẹ Duy đếm gặp và bảo...Duy ko muốn gặp tôi nữa. Tim tôi đã tan nát từ đó...-Tôi nói khóc òa lên trong cơn mưa, bao uất ức trong tôi giờ đã đc trút bỏ tôi cảm thấy người nhẹ hẳn đi

-Những lời Thiên nói là thiệt ư?- Duy hỏi...gương mặt giờ biến sắc chắc là vì lạnh

-Tôi có bao giờ nói dối Duy ư?- tôi trả lời Duy

-Ko phải là Thiên ko muốn gặp tôi...ko phải như những gì Hà và mẹ tôi nói....những lời của Thiên hoàn toàn khác- Duy trả lời...-Ko thể nào

-Duy nói vậy là sao chứ? Cái gì khác?- tôi hỏi...- Cứ tưởng ko bao giờ gặp lại ai ngờ cũng là duyên ông trời

Bớt chợt....im lặng....Duy ko nói gì có lẽ lại suy nghĩ

-5 năm thời gian nhanh thật...cứ như ngày hôm qua những kí ức cứ hiện về...vô tư nhẹ nhàng- tôi nói rồi đưa tay hứng những hạt mưa...

Duy nhìn tôi có lẽ vậy...chợt tôi mỉm cười

-Tôi tin Thiên- Duy nói rồi mỉm cười lại cùng tôi

"Hôm nay cơn mưa này đã đẫm quá nhìu nước mắt của quá nhiều người"

.............

"NHÀ NHOX"

-Mẹ kêu con về nhà làm gì?- nhox hỏi vẫn cứ đứng ngồi ko yên

-Lâu lâu mẹ về con trai phải ở nhà với mẹ chứ?- mẹ nhox trả lời điềm tỉnh

-Nhưng con ko rảnh?- nhox đứng phắt dậy...

-Mẹ bảo con ở nhà mà ko nghe hả?- mẹ nhox nói lần này giọng đã lên cao một chút

-Con ko thik...con đang rất bận...-Nhox trả lời...tức giận

-Con cãi mẹ ư? Lên phòng và đừng ra khỏi nàh cho đến sang mai- Vừa nói vừa đi vào phòng để nhox lại một mình trong căn nhà rông lớn

"Thiên gọi phải làm sao đây...."

Nhox cứ thế lên phòng tâm trạng vẫn ko ổn chút nào

-Cậu gọi cho cô ấy chưa?- ông quản gia hỏi

-Tôi gọi rồi nhưng co ấy ko bắt máy...sao giờ- nhox trả lời gương mặt đầy lo lắng

-Tôi tin là cô chủ sẽ gọi lại, cậu yên tâm- ông quản gia trả lời

-Trời ơi...tôi giao cô ấy có ác mà ông bảo tôi yên tâm...aaaaaaaaaaa-nhox la lên trong vô vọng

Chap 31

Tôi ngồi với Duy trong cơn mưa, nghe Duy nói nhiều thư và tôi cũng kể cho Duy nhiều thứ...thời gian 5 năm quá dài và cũng quá ngắn

-Vậy mà từ trước giờ tôi đã nghĩ ko tốt về Thiên tôi xin lỗi-Duy nói

Còn tôi ư...tôi bị đưa vào một cái lưới người ta giăng sẵn để rồi có gì lại đổ hết lên đầu cai người ko bik gì như tôi... gặp Duy tôi lại thấy 5 năm qua mình thật nực cười .

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net

Polaroid