wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 11-08-20 03h00'


-Tôi sẽ ko tha thứ cho Hà đâu- Duy nói, bàn tay nắm chặt....

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy Duy như thế, Duy lúc nào cũng tha thứ cho mọi việc mà- Tôi nói rồi đặt tay mình lên tay Duy cố nói rộng bàn tay đang nắm chặt vì tức giận ấy

-Nếu chỉ là tôi thì tôi ko tức nhưng cái này ko những làm khổ tôi mà con làm khổ cá Thiên...Hà là cái gì mà dám thay đổi cuộc đời tôi, lấy mất tất cả những gì tôi có để rồi giờ đây thứ quí giá nhất của tôi đã rơi vào tay người khác- Duy nói rồi quay về tôi...

-Tôi xin lỗi- tôi nói chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Duy nữa

-Ko...Thiên ko có lỗi tôi phải cám ơn cái người đã đưa Thiên ra khỏi cái cuộc đời đau khổ ấy chứ...nếu Thiên ko hạnh phúc chắc tôi sẽ ân hận suốt đời- Duy lại nói lại nhìn lên trời...

-Tôi yêu Thiên... suốt cuộc đời này, nếu ko thể giành lại Thiên thì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu Thiên- Những lời của Duy cứ làm tôi nhói đau nếu ko có Hà ...nếu ko có chuyện gì xảy ra thì giờ đây tôi vẫn còn đang hạnh phúc bên Duy

Lạnh...rung mình....kinh tởm, tôi rung lên rồi ngã người...mệt mỏi quá rồi...cay đắng quá rồi

Tỉnh dây tôi thấy mình đang ở trên lưng Duy...

-Đưa tôi về nhà- tôi nói một cách khó khăn....-lạnh...

-Ừ...

Từng hạt mưa rơi rơi,....vẫn như ngày nào

............
" NHÀ THIÊN"

-Con chào bác...- Duy nói khi gặp mẹ Thiên...

-Con....-mẹ Thiên ngạc nhiên ko nói đc lời nào

-Cô ấy nóng lắm, chắc sốt rồi, con đem cô ấy vào phòng nha- Duy nói rồi cõng Thiên vào phòng luôn

-Để bác thay đồ cho nó- mẹ Thiên nói

-Dạ...- chả nói gì Duy bước ra ngoài

"Căn nhà này đã ko có gì thay đổi hết" Duy thầm nghĩ

-Khăn nè, con cũng lau cho khô đi kẻo bệnh- mẹ Thiên nói rồi quay ngay vào phòng ko nói gì thêm

Duy lau người rồi ngồi xuống chiếc ghế salon đã cũ...

Một hồi lâu sau mẹ Thiên bước ra

-Chuyện này là sao?- bác ấy hỏi

Duy quì xuống...ngay dưới chân mẹ Thiên

-Con xin lỗi, xin lỗi vì ko bảo vệ cô ấy, xin lỗi vì...-Duy nói

-Ko...con đã cứu mạng con gái bác mà...từ lâu bác biết con là người tốt nhưng Thiên ko ở cạnh con đc đâu- mẹ Thiên nói rồi đỡ Duy đứng dậy

-Để ta đi kiếm đồ cho con thay...thay xong rồi chúng ta nói chuyện...trông mặt con xanh xao lắm rồi-Mẹ Thiên nói rồi lại đi

"Tôi đã từng thề sẽ bảo về hại người phụ nữ này...,và tôi đã ko làm đc điều đó trong 5 năm qua nhưng bây giờ sẽ bắt đầu lại sẽ ko để cho họ phải cô đơn lạc long nữa"

"căn nhà và gia đình này sẽ là của tôi"

Những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu Duy ko ngớt...cái cảm giác khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu

-Thay đi, đồ của chú cũ rồi nhưng vẫn còn mặc đc- mẹ Thiên nói rồi đẩy Duy vào phòng bác ấy

.........

-Mẹ...- tôi bước ra khỏi phòng với cái đầu nhức nhói

-Tại sao con ko đi với Vũ hả?- mẹ hỏi giọng lạnh ngắt

-Con...con gọi cho Vũ ko đc và con đã gặp Duy- tôi trả lời rồi ngồi xuống cạnh mẹ

-Mẹ nghĩ con đã làm sai việc gì đó- mẹ nói rồi lấy điện thoại đưa tôi- gọi cho nó đi chắc đang lo lắng lắm

Tôi nhìn mẹ rồi bấm những con số quen thuộc....

"-alo
-chị hả? sao em ko gọi cho chị đc, có chuyện gì ko? Chị đang ở đâu vậy?
-Chị đang ở nhà...điện thoại chị làm rớt hư rồi ( tôi nói ko ra hơi nhưng cũng phải nói vì biết hắn lo lắng)
-Giọng chị sao ấy, ai đứa chị về (hắn hỏi cái giọng ko giữ đc bình tĩnh)
-Duy (tôi biết rang hắn sẽ rất khó chịu nhưng tôi muốn nói thật nọi thứ cho hắn biết)
-Ừ
-em ko nói gì sao? (tôi rõ thắc mắc)
-Ko vì hắn đã đưa chị về nhà an toàn
-Duy đang ở nhà chị (tôi lại nói thêm cho hắn biết)
-Cái gì?"

Bỗng Duy kéo tôi quay lại rồi

-Tôi có thể ko?- Duy nói rồi lấy cái điện thoại trong tay tôi

-Duy...- tôi nhìn Duy rồi quay sang kiếm mẹ nhưng hình như mẹ về phòng rồi

"-xin chào ...tôi là Duy
-....
-Tôi muốn gặp anh, hãy nói chuyện một chút
-....
-Tôi ko thua anh đâu
-....
-Dù sao thì cũng cám ơn vì đã chăm sóc Thiên giúp tôi, tôi mắc nợ anh
-....
-Đc rồi, mai gặp
-....
-Tạm biệt"

-Hai người nói chuyện gì vậy?- tôi hỏi

-Thiên ko cần biết, đi ngủ đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ Thiên- Duy trả lời rồi bế hắn tôi vào giường mà ko nói tiến nào

Tôi mệt thiệt, dù cố nhưng cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức

Chap 32

"DUY"

-Con đã bỏ đám cưới hả Duy- bác ấy hỏi tôi một cách từ tốn

-Dạ, con đã bỏ đám cưới- tôi trả lời thẳng

-Con điên àh,...con phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm chứ- Bác ấy quác lên

-Con sẽ chịu trách nhiệm nhưng đó là ngày trước bây giờ con ko thể mất thêm bất cứ thứ gì nữa- tôi trả lời
-Ko...bác ko để con ở cạnh Thiên đâu- bác ấy trả lời

-Con biết nhưng con sẽ làm cho bác chấp nhận con - tôi trả lời với tất cả lòng quyết tâm

-Bác ko hiểu , bác rất bất ngờ khi thấy thiệp đám cưới của con và Hà- Mẹ Thiên hỏi

-Dạ, vì hai bên gia đình cần hợp tác...đám cưới để làm chỉ làm ổn khoản tiền mà hai gia đình đang cần trong việc kinh doanh, với lại Hà cũng muốn và lúc đó con cũng chả có suy nghĩ gì nhiều-Tôi trả lời thành thật...ko giấu bất cứ thứ gì

- Nhưng dù sao thì con cũng đã có vợ nên...- Mẹ thiên nói những lời nói mà tôi thật sự ko muốn nghe

-Giấy kết hôn chưa kí, đêm tân chưa có...con hoàn toàn chưa có vợ- Tôi trả lời, tôi ko thể để mất Thiên nữa

-Con ...nhưng mà Thiên đã có bạn trai rồi -Bác ấy lại nói lại cố tình làm giảm quyết tâm của tôi

-Con sẽ giành lại Thiên từ tay cậu ấy...-vâng tôi sẽ làm vậy

-Tụi trẻ bây giờ...mấy đứa muốn làm gì thì làm bác mệt lắm rồi, hôm nay hãy ở đây trời mưa con lớm lắm, để bác làm lấy cái mềm cho con ngủ đi sáng mai rồi tính- bác ấy nói bác trai chắc hạnh phúc lắm vì có đc người nhưng vậy

Tôi nói rồi nhìn ra cửa, vẫn nhưng mấy năm trước tôi ở đây để bảo vệ họ

.........

"-alo, Vũ hả (giọng của Duyên, lo lắng u buồn"
-Ừ sao thế!!!!
-Bik Thiên đang ở đâu ko? (lo lắng)
-Ở nhà cô ấy (điềm tĩnh trả lời)
-Thiệt ko? (Duyên lại hỏi, đa nghi)
-Thiệt, lát nữa Vũ vào nhà Thiên nè (nhox vẫn điềm nhiên trả lời)
-Vậy lát ghé nhà rước Duyên đi với
-.... ( nhox bik là Duy đang ở Thiên...nên)
-nè có nghe ko?
-Ko thik
-Tại sao?
-.....
-Nè
-Duyên muốn đi thì tự đi, Vũ ko rảnh
-Tít..tít"

Nhox thớ dài rồi quay về phía ông quản gia...
-chúng ta đi thui lẹ lên kẻo mẹ tôi dậy giờ

.........

-Anh đi ra khỏi nhà Thiên dùm- Giọng của hắn tôi nghe lờ mờ vậy

Cố nhấc cái người nặng trĩu lên tôi bước ra khỏi phòng

-Sao thế?- tôi ngã xuống hắn và Duy liền chạy lại một phản xạ tự nhiên

Nhưng hắn nhanh tay hơn và đẩy Duy ra khỏi hình như vậy...

-Chị vào trong nghĩ đi, người nóng thế này- hắn nói trong khi Duy chỉ đứng lên và nhìn trong im lặng

-Tôi về nha Thiên...- Duy nói- Giao cô ấy cho cậu

-Ừ...tối qua cám ơn Duy nhiều- tôi trả lời Duy

-....-im lặng hắn ko nói gì cả

Có bóng Duyên từ ngoài nhà vào, dáng vẻ rất gấp. Cả ba chúng tôi đều biết sắp có chuyện xảy ra

Hắn lắc đầu...

-Em đưa chị vào phòng, đừng ở đây- hắn nói

-Ko, nhà chị mà với lại chĩ cũng có chuyện muốn nói với Duyên- tôi trả lời

Duyên bước vào nhà, nhìn tôi rồi quay sang nhìn Duy gương mặt lộ rõ tức giận

-Bà đến kiếm tui hả? có chuyện gì thế- tôi nói rồi đứng dậy mà ko cần hắn giúp

-Bà...- Duyên vừa nói vừa tiến lại tôi

Bốp....cái cái tát thật mạnh và rất đau

-Duyên làm gì vậy?- Duy la lên rồi kéo Duyên lại phía mình- Duyên vừa phải thôi đó

-Chúng ta đi thui- hắn nói rồi kéo tôi về phía hắn

-Bỏ ra chị cần phải nói chuyện- tôi la lên, tôi đang rất tức giận,...mọi việc...ko nói gì cả tôi tiến lại gần Duyên hơn

-Bà có quyền gì mà đánh tui, có quyền gì vào nhà tui rồi làm những hành động kia- tôi nói lớn,

- Cướp chồng của bạn mình rồi nhỡ nhơ với thằng khác thế mà còn dám lên mặt nói chuyện với tôi sao? Cái tát đó là tôi đánh dùm Hà- Duyên nói mỉm mai kinh bỉ

-Ai cướp chồng bạn...là tôi tự đi theo Thiên và Thiên chẳng có lỗi gì cả- Duy nói- về nhà mà nói với Hà câu đó đó, đừng ở đây vênh váo nữa- Duy giận dữ quát

- Đây ko phải là người bạn mà Thiên giới thiệu cho tôi, mình đi thôi kệ đi- hắn kéo mạnh tôi đi

- Đừng có giả vờ nữa...- Duyên cười lớn rồi nước mắt rơi

Tôi tiến lại Duyên, bây giờ hả tôi ko cần bạn ko cần gì cả...trong tôi giờ đang rất tức giận tức vì mình ngu mụi tin và yêu thương những người bạn mà ko bao giờ nghĩ cho mình. Tôi tức...tôi ghét...

- Mấy người tưởng tôi là gì hả? là gì mà muốn đánh thì đánh muốn **** thì ****, cái gì sai thì đổ lên đầu tôi,...tôi coi trọng, quan tâm các người vậy mà nỡ đối xử tàn ác với tôi như thế- tôi nói rồi nhìn Duyên khóc...lạ nhỉ nhìn cô ấy nhưng củng chả cảm thông một chút nào

-Duyên khóc ư? Vẫn còn nước mắt để khóc...còn tôi thì đã cạn mất rồi- tôi nói gương mặt đanh lại ko một chút cảm xúc

"Reng...reng" (điện thoại Duyên reo lên)

Duyên run rẩy bắt máy...

-Alo
-....
-Mấy người điên rồi...
-....
-Ko...ko thể, ko thể

Tôi im lặng, ko gian trở nên tỉnh lặng chỉ có tiếng thất thần của Duyên

Cốp ...cái điện thoại trên tay rơi xuống

-Các người...tại các người,Hà tự tử rồi...- Duyên té xuống, ngất đi trong tiếng khóc
Tôi bất động ko nói đc tiếng nào nữa... Hắn chạy đến và ôm chặt tôi...tôi ko biết chuyện gì sẽ xãy ra nữa
hap 33
"NHOX"

Cái khoảng ko gian trầm lặng đến lạ thường, ko ai nói gì có lẽ là bất động

Trước mặt nhox là Thiên, một cái xác ko hồn, Duyên nằm đó bất động. Chỉ còn nhox và Duy trong cái ko gian trầm lặng

-Anh làm gì đi chứ!- nhox nắm áo Duy, tức giận, dù biết là giờ đây Duy ko còn khả năng để suy nghĩ nữa, toàn thân Duy tê cứng

-....- im lặng

-Anh đã chọn lựa thì hãy chịu trách nhiệm chứ...tôi ko dư hơi đâu mà cứ đi gánh vác việc anh làm- Nhox nói, càng tức giận thêm, nhìn Thiên rồi nhìn THiên rồi lại thêm tức

"Tôi ghét Duy ghét những thứ mà hắn làm hắn nghĩ,..."nhox nghĩ rồi lại quay về phía Thiên "tôi ko hỉu tại sao em lại có thể yêu một thằng như hắn"

-Hãy đưa Duyên đến bệnh viện...xem coi có chuyện gì với Hà nữa, Thiên tôi sẽ lo-nhox nói rồi bế Thiên dậy.

-....

-Anh đứng đó chết luôn đi cho rảnh đất- Nhox quát lớn về phía Duy một lần nữa

-Uhm...-Duy trả lời, cái cách mà nhox ko thik ko bảo giờ thik

-Chị sẽ đi cũng- Thiên nói

-Ko...chị sẽ ở cạnh em- nhox trả lời rồi bế Thiên vào phòng ko nói thêm một lời nào cả

-Sẽ ko sao đâu...sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu...chị hãy tin em- Nhox lại nói nhỏ vào tai Thiên một cách nhẹ nhàng

"Em nói là em sẽ bảo vệ chị, chị đừng lo"

"Nước mặt ko rơi ra mà động lại trong chính trái tim..."

...........

"BỆNH VIỆN"

Có lẽ Duy bị dị ứng đến bệnh viện...thật sự khó chịu khi phải ở đây

-Hà sao rồi- Duy hỏi mẹ một cách điềm nhiên

-Mày có còn là con người ko hả? hại con người ta ra thế này mà ko một chút quan tâm ư?- mẹ Duy giận dữ quát

-Thui đi chị ko phải tai Duy đâu chỉ tại cái con Thiên đó, uổng công tôi đã từng xem nó như con mình- mẹ Hà lại nói rồi lại khóc

-Đừng nói về Thiên như thế...- Duy trả lời rồi nhìn vào căn phòng cách ly mà Hà đang nằm trong đó, có một chút hối hận nhưng sự thật đã quá nghiệt ngã

-Mày còn nói nữa hả- mẹ Duy la lên rồi tán vào đầu Duy một cái thật đau- tao dạy mày thế nào mà mày dám bỏ vợ theo đứa con gái khác, mà dù cón yêu ai quen ai thì cũng đừng quen bạn của vợ chứ....trời ơi!!!!sao tôi khổ thế này

-Đúng là con có lỗi, có lỗi vì đã ko tin trái tim của mình- Duy lại nói- Hà phải mau tỉnh dậy, phải mau khỏi bệnh để trả cái nợ mà Hà mang lại cho tôi

" Lại thêm một khoảng không gian vắng lặng ...nước mắt và sự im lặng"

..........
"NHOX"

-Chị ko sao chứ- tôi hỏi Thiên

-...- im lặng

-Ko muốn nói chuyện với em àh!!!!- tôi lại nói

-...

-Muốn khóc thì khóc đi- tôi nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy

-...

-Thui thì im lặng cũng đc

-...

-Em yêu chị

"Mỗi lời nói lại một giọt nước rơi ra, tôi đang khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó, em đau mà tôi ko thể làm gì đc, phải làm sao đây"

"Một gương một lạnh ko một chút sắc thái ko một chút sinh khí...em đang nghĩ gì"
[right][i]Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/[/i][/right]
Chap 34
Hắn vào nhà tôi từ rất sớm và kéo tôi ra khỏi nhà mặc dù tôi ko muốn điều đó....

Trời hôm nay có vẻ đẹp nhưng trong tôi lại cứ man mác nỗi buồn,...một tuần rồi mà ko tin tức gì cũa Hà cả. Trong lòng tôi lại nao nao lo lắng,tôi ko muốn nghĩ về điều ko hay nhưng lại khó chịu một cách lạ lùng...có lẽ vì tôi đã mang một tội quá lớn trong mình

-Chị đang đi chơi với em- hắn nói tay nắm chặt tay...

Chính lời nói của hắn làm tôi nhận ra là dạo này tôi hắn nói nhiều hơn trước, ko phải nhìu nữa mà quá nhìu, vì tôi mà hắn thay đổi chăng?...chắc là vậy?

-Uh, chị biết mà- tôi nhìn hắn trả lời

-Tuần sau em đi học rồi, ko có nhiều thời gian bên chị nữa đâu- hắn lại nói,giọng nhắc nhở, tôi quen hắn đã ba tháng rồi ứ

-Đi học? tháng 9 rồi hả! Nhanh dữ vậy-tôi lại nói

-Uhm, ba tháng thế là xong, một mùa hè đáng nhớ nhất trong đời- hắn mỉm cười nhưng nụ cười lại chợt tắt- em đã từng yêu mùa hè này và cũng đã ghét mùa hè này biết bao...

-Mùa hè của em bị chị phá hỏng ...- tôi nói nghĩ về những chuyện đã qua, có lẽ buồn nhiều hơn vui nhưng nó đã thật sự rất hạnh phúc

-Bởi vậy, ...giờ đền lại cho em đi chị còn 2 ngày nữa thôi đó- Hắn nói- chị chưa làm đc những gì mà chị đã hứa với em

Hắn lại đang nhắc tôi, từng lời nghe ngọt ngào nhưng lại có cái gì đó

-Uhm, hôm nay chị sẽ cố làm em vui- tôi nói rồi lại nghĩ, đúng là từ khi quen nhau tôi chỉ trao cho hắn quá nhìu những giọt nước mắt...chuyện tôi hứa với hắn đến giờ vẫn chưa làm đc

-Chỉ cần chị vui là đủ-hắn lại nói, lại vuốt nhẹ mái tóc tôi

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net

Disneyland 1972 Love the old s