Ring ring
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 10-08-20 12h33'

-Uhm- tôi mỉm cười, nhìn người mà tôi đang yêu

.............

-Chúng ta đang ở đâu vậy?- tôi hỏi hắn khi chiếc xe đã dừng lại

-Nói sao giờ, hôm nay em và chị đi dã ngoại,...câu cá và leo núi làm một sở thích thú vị- hắn trả lời rồi chạy lại cốp xe lấy đồ đạc gì đó

-Chị ko biết câu cá, và chị ko nghĩ mình có đủ sức để leo núi nhưng thui em thik là đc rồi- tôi trả lời rồi chạy về phía hắn- cần chị phụ ko?

-Cần chứ...chả nhẽ em bê hết- hắn nói, vừa nói vừa đưa tôi một cái balo ko biết có gì trong đó nữa

-Xong rùi đi thui- nắm nhẹ tay tôi và kéo đi

Hôm nay một chuyến dã ngoại bắt đầu, ko biết tôi nên vui hay nên bùn nữa...nhưng chắc là phải vì hắn cười thật nhiều

-Cảnh đẹp đúng ko?- hắn nói

-Uh, thì nó đẹp mà trước giờ em chưa dẫn chị đi đâu mà xấu hết- tôi trả lời rồi lôi trong cái balo ra một bịt bánh

-Sao chị biết trong đó có bánh- hắn ngơ ngác hỏi

-Vì chị là trời mà- tôi vừa nói vừa cười- ko cho em ăn đâu vì cái tội giấu

-Ơ!!!! Em đâu có chỉ tại em định là lát sẽ ăn chung, như thế mới công bằng- hắn trả lời lại làm bộ ngây thơ- nè chạy đâu đó, bánh của em mà- hắn nói lớn

Tôi bước đi và hắn cũng bước dưới những hàng cây xanh mát, nhẹ nhàng bồng bềnh. Tôi cười và hắn cười, tay hắn nắm chặt tay tôi, đôi lúc lại vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, đôi lúc vo vo chúng...

...............

Chúng tôi đang ngồi trên một bãi cỏ, hành trình leo núi ko biết tới đâu chỉ biết là chúng tôi đang ngồi ăn...theo trí nhớ của tôi thì đây là lần thứ ba ngồi xuống, nghỉ ngơi và ăn

-Cái bánh đó của chị- tôi nói rồi giật trong tay hắn cái bánh mà theo tôi nó rất xinh

-Chị có ăn đâu mà giành,...-hắn lại trả lời

-Chị thấy nó đẹp cho em ăn uổng lắm- tôi nói rồi nhìn chăm chăm vào cái bánh, dễ thương thiệt mà

-Đẹp cỡ nào thì cũng ko bằng người yêu của em- hắn nói rồi nằm ngay xuống chân tôi

-Gì nữa nhox, em chưa leo hết núi đấy- tôi nói nhắc cho hắn nhớ việc hắn phải làm

-Em nghĩ lại rồi, như vậy sướng hơn...-hắn trả lời

-Uhm....5 phút thôi đó

Trời xanh, gió lại thổi nhè nhẹ...ước gì thời gian ngừng lại

-Thiên...,em yêu chị

Hắn hôn tôi, ôm tôi vào người hắn, có cái cảm giác như muốn giữ ko muốn buôn ra, có lẽ là rất lâu...lâu lắm chỉ biết tôi giờ trong tôi vẫn còn cảm nhận từng hơi thở ấy

"Bạn tôi...một người bạn rất thân đang nằm bệnh viện đang cố gắng chống chọi với thần chết vì tôi...còn tôi giờ đang hạnh phúc, đang mỉm cười đang tận hưởng cái cuộc sống của mình. Tôi đang sai hay đúng"
[right][i]Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/[/i][/right]

Tập 35
Chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc ...

"-alo

-Thiên hả? tôi nè!(tôi nòi lờ mờ)

-Duyên ư? Sao vậy

-Tôi muốn nói với bà cái này

-Sao? Nói đi

-Bà hãy ra nước ngoài một thời gian đc ko? (Duyên nói ...giọng nói làm tôi)

-Tại sao? Ý bà là sao?

-Tôi nghe nói bà nằm trong danh sách được chọn đi du học nước ngoài của trường đúng ko?

-Ừ chỉ làm danh sách còn phải qua một đợt thi nữa nhưng chắc tôi ko thi đâu,...tôi còn chưa đủ kiên thức để qua bên đó

-Bà đi thi đi với khả năng của bà tôi nghĩ bà sẽ đậu, hãy đi và học đi (cách nói của Duyên cùa tôi lần này làm tôi tức giận

-Sao? Tại sao tôi phải làm vậy? đi du học ư? Tôi ko đi đâu...mẹ tôi thì sao, giờ bà muốn đủ tôi ra khỏi cái thế giới của mình ư? (tôi trả lời một cách nóng nảy, ko hỉu sao tôi lại thấy hụt hẫn đến vậy,...một người bạn mà tôi thân thiết giờ ko muốn gặp mặt tôi nữa ư?)

-Ko, tôi ko có ý cả...tôi chỉ muốn tốt cho bà và cả mọi người, bà nghĩ sao khi Hà tỉnh dậy và gặp Duy, bà nghĩ Duy sẽ từ bỏ bà để theo Hà khi bà vẫn đang ở bên cạnh ư? Rồi bà muốn thấy cảnh bạn mình một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng ư?...tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi biết chỉ có cách này mới có thể giúp mọi việc

- Tôi ...tôi ko làm gì sai nên cũng ko phải trốn chạy

-Tôi ko bảo bà trốn chạy, bà chỉ qua đó học để có thêm điều kiện phát huy tài năng,...

-Tôi sẽ nhưng chưa phải là lúc,...cuộc đời của tôi tôi sẽ tự quyết định, bà đừng lo cho tôi

Tôi cúp máy, người nóng bừng lên...những lời nói của Duyên làm tôi khó chịu có cái gì đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi

"Ko,...mình sẽ ko đi đâu, ko ***** và hắn ở đây...ko"

Mọi thứ trong tôi ngày càng vô vọng , mỗi bước đi của tôi giờ lại thêm một nặng nề. Từ khi Hà tự tử cuộc sống lại mất thăng bằng trong tôi,...lúc vui lúc buồn đế khó tả, mệt mỏi.

Tôi lê chân xuống bếp để tìm vai thứ ăn trước khi đi học

- Con dậy rồi àh!!! Nè ăn đi mẹ mới nấu đó- mẹ nói,...giờ nhìn mẹ tôi lại thấy thương mẹ làm sao đó
mẹ ơi! Nếu con phải xa mẹ một thời gian thì sao?- tôi nói cũng ko ngờ những từ đó lại vụt ra từ miệng mình

Mẹ đứng đó và im lặng
Tập 36
-con nói vậy là sao hả?- mẹ tôi bất ngờ trả lời, gương mặt mẹ đanh lại ko một chút biểu hiện gì cả?

-Ko...con chỉ nói vậy thôi, ko có gì đâu mẹ- tôi vừa nói vừa chạy lại ôm thật chặt mẹ- con thương mẹ thế này sao nỡ ***** đi đâu...

-Ừ, con nhớ là mình đã nói vậy nha!! Đừng nuốt lời đó- mẹ mỉm cười rồi ôm lấy tôi

-Đương nhiên...

Đúng là cái ý nghĩ bỏ đi hiện giờ của tôi là hoàn toàn ko đúng...tôi ko thích và cũng ko muốn chút nào, hãy quên nó đi

...........

Hôm nay hắn phải đi học, tôi cũng vậy...hết hè rồi và cũng chắc sẽ hết những cơn mưa nhanh thôi

Tôi bước thật nhanh vào lớp học kẻo trễ giờ

-Này,...- tiếng của Duyên thì phải, tôi quay lại nhìn

Đúng là Duyên cô ấy đang tiến tôi gần tôi

-Bà đến đây làm gì?- tôi hỏi, cố làm lơ những gì mà Duyên nói tối hôm qua

-Tôi muốn nói chuyện mà- Duyên trả lời

-Tôi mắc học rồi, xin lỗi nha- tôi nói rồi quay đi ngay lập tức

-Hôm nay ko đc thì ngày mai,...nhất định tôi phải nói chuyện với bà- Duyên cố nói lớn nhưng có lẽ ko đủ để tôi quay lại nhìn

Tôi bước thật nhanh, cố xua mọi hình ảnh của Duyên và những thứ hỗn loạn trong đầu đi...."quên nó đi, mình phải học thôi"

Tiết học hôm nay ko thú vị chút nào,...tôi hoàn toàn ko nghe đc giáo sư nói gì và cũng chả hiểu đc thứ gì. Thật là đây là lần đầu tiên tôi mất tập trung như thế khi vào lớp,học mà cứ mong ra về thật sớm.

- Chúng ta nghỉ tại đây- giọng nói của giáo sư vang lên

Ngơ ngơ,...tôi lại lủi thủi đi ra về. Trời trong nhi? Nhưng sao lại man mác buồn thế này.

Tôi bước đi một mình trong cái khoảng không gian trống rỗng...Sao lại cô đơn và lạnh lẽo đến thế, tôi ko có bạn đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, tôi bị tách biệt ra cái thế giới này rồi. Ngồi xuống tôi lại nghĩ về Hà và Hắn...tôi nhớ hắn.

" Nhox ơi, chị muốn gặp em muốn ở cạnh em bây giờ,...chị thật sự ko biết pahi3 làm thế nào nữa rồi"

Tôi ngồi đó,...nghĩ ngợi và

-Thiên ngồi đây ư? Làm tôi tìm mãi- giọng nói của ai đó vang lên làm tôi giật mình

Tôi ngước nhìn và nhận ra là Duy đang ngồi cạnh mình...Tôi bật dây

-Duy đến đây làm gì? Sao ko ở cạnh Hà ấy- tôi nói rồi bỏ đi

Duy nắm tay tôi lại,...cái bàn tay quan thuộc của mấy năm trước, tôi vùng mạnh rồi quay đi

-Tôi muốn nói chuyện, ko có ý gì đâu- Duy nói

-Tôi ko muốn, ko muốn gánh thêm tội vào người nữa giờ đây tôi chỉ muốn sống yên thân thôi- tôi trả lời thật nhanh rồi bỏ đi

-Tại sao Thiên phải như thế này, Thiên vậy cững vàng hơn chứ,...sao cứ yếu đối vậy, lỗi này ko phải của Thiên sao phải cứ gánh nó vào người hả?- Duy quát, cái giọng nói làm đứng cả tim tôi- Thiên ngày trước đâu phải vậy, kiên cường lắm mà đâu dễ để ai ăn hiếp đâu

Tôi quay lại nhìn Duy vừa tức vừa đau...thật khó chịu

-Ai làm tôi ra thế này hả? nếu lúc đó Duy dể chiếc xe ấy giết chết tôi thì đâu thế này, Duy cứu tôi để tôi lúc nào cũng mang tội trong người,...Duy cướp đi niềm vui của tôi, rồi rồi...-tôi tức giận, thật sự có nhìu thứ muốn nói ra muốn **** cho hả giận nhưng tai sao cứ ứ nghẹn trong cổ họng

-Đáng nhẽ tôi ko nên quen Duy và yêu Duy, ko nên giành Duy với người bạn thân của mình...- tôi nói rồi lại tự tức cho mình- ông trời đúng là...

-Tôi xin lỗi, tôi thật sự có lỗi rất nhiều- Duy nói người cứng đơ ko nhúc nhích

-Nếu thấy có lỗi thì về mà lo cho Hà kìa- tôi nói như nhắc nhở Duy

- Hà ư? Ông trời đã ko tha lỗi cho cô ấy rồi- Vừa nói Duy vừa cười nhưng từ đâu trong khóe mắt nước mắt lại rơi

-Thật đáng đời, cô ta ko thể tỉnh dậy đc rồi- Duy nói...tôi nghe, cái gì nhỉ? mờ mờ tôi ko thấy gì, ko nghe gì thêm cả, khó chịu thiệt

-Duy điên hoặc là tôi điên,...có lẽ là tôi điên rồi

Tôi bước đi, đầu óc tôi ko nghĩ đc gì thêm nữa
"Bệnh viện"


Tôi vào bệnh viện nơi Hà đang ở đó,...cố tìm ra phòng của Hà vì từ khi Hà xảy ra tai nạn đến giờ tôi ko đến thăm.

414 con số phòng hiện ra trước mắt tôi "có nên vào hay ko?" tôi nghĩ ngợi rồi bước vào. Đây là một phòng đặc biệt của bệnh viện, Hà nằm trên một chiếc giường to vì vậy có cái gì đó lạnh lẽo lắm.Nhìn Hà xanh xao, gương mặt ko hồn nhưng vẫn hiện lên trên cái gương mặt ấy một cái nhìn lạnh lùng, một cái nhìn làm người ta xót xa. Trong phòng có đầy hoa nhưng lại thật ngột ngạt

-Bà định nằm như vậy ư?- tôi nói ko bik Hà có nghe ko nhưng tôi vẫn nói- Bà nằm như thế sướng nhỉ? chỉ có ngủ thôi ko làm gì cả àh, phải tỉnh dậy đi chứ
Cố lay cái cánh tay bất động ấy thật manh nhưng thật vô vọng ...Cố nói thật lớn nhưng lại ko ai nghe.

Thiệt mệt mỏi.

-Tôi nhớ cái ngày chúng ta ở bênh nhau Thiên àh- một giọng nói vang lên trong trí óc của tôi- tôi ko biết với bà là thế nào nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, ko ganh ghét, ko đố kị, chỉ có tình bạn là sống mãi

-Tôi nhớ chứ,...nhớ rất rõ là.Chúng ta là một bộ ba hoàn hảo nhất mà. Ai nhìn chúng ta đều phải ngưỡng mộ, lúc ấy trong cả ba chỉ có nụ cười mà thôi- tôi nói ko bik là ai sẽ nghe nhưng vẫn nói,...nắm chặt lấy tay Hà mà người tôi run lên

- Tôi muốn như ngày xưa, dù sẽ phải mất tất cả dù có ra sao thì tôi vẫn chỉ mong chúng ta lại như ngày xưa- giọng nói ấy lại vang lên

-Uhm...nếu có thể tôi sẽ làm mọi thứ- tôi trả lời rồi gục xuống người Hà...- Hà ơi bà tỉnh dậy đi, tôi ko muốn bà nằm như vậy mà, tôi ko muốn

Tôi khóc, tôi muốn tháo gỡ cái gánh nặng này, tôi muốn thời gian trở lại để tôi có thể làm lại từ đầu, và sẽ ko bao giờ tôi để mình phải lạc hướng một lần nữa

-Đó là những gì Hà đã nói với tôi trước khi tự tử- tiếng của ai đó, rất quen

Tôi quay lại...Duyên

-Tôi đã nói nhưng bà, tôi đã nói là tôi sẽ bên Hà và Hà đã hứa sẽ ko bỏ tôi nhưng...-Duyên nhìn tôi, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt y như tôi

-Hà đã viết hai lá thư, một cho tôi và một cho bà- Duyên nói rồi lấy trong túi ra một phong thư- Trả bà nè

Tôi nhận lấy, cố mở lá thư thật nhanh

Gửi Thiên

Thiên àh! Bà con nhớ ngày xưa chúng ta đã nói những gì với nhau ko? Vẫn nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào ko?. Tôi biết bà còn nhớ và tôi biết chắc chắn trong ba người chúng ta ai cũng muốn quay về ngày xưa. Nhưng tôi biết tôi ko làm đc điều đó
Tôi có lỗi, và tôi xin lỗi. Tôi đã quá mù oán vì tình yêu mà quên mất đi bên tôi vẫn có những người bạn, dù biết vậy nhưng tôi vẫn ko thể bỏ Duy...Nhìn thấy Duy là tình yêu trong tôi lại thét gào, tôi sợ mình sẽ ko làm chủ đc, sẽ làm bà làm Duyên và cả Duy đau khổ.Có lẽ tôi nên đi con đường thuộc về mình, con đường chỉ có một mình để tôi ko còn bận tâm về bất kì ai.

Thiên àh! Hãy giúp tôi thực hiện cái ước mơ mà tôi chưa là đc nha Thiên
Bà biết đó là mà..." một gia đình nhỏ có ba mẹ và những đứa con,...sống với nhau thật hạnh phúc"

Hãy sống vui vẻ, trờ thành một bác sĩ thật giỏi, một người vợ thật tốt. Hãy thay tôi làm những việc mà tôi chưa làm đc, tôi chưa có trong cuộc đời .

Xin lỗi và...cám ơn.

Tôi...tôi ôm thật chặt Hà, tôi ko muốn Hà nằm như thế, tôi ko muốn

-Bà ác thật, bà nằm như thế mà bảo tôi hạnh phúc đc àh!!! Bà bỏ tôi một mình rồi đi thong thả thế sao? Hà...- tôi nói, tim tôi đau nhói vì mọi thứ,...tôi ko muốn sự việc diễn ra như thế này

-Thiên...bà bình tĩnh đi, Hà đâu chết đâu, Hà chỉ nằm đó thôi, Hà chỉ nằm đó và chờ bà cứu hà sống dậy- Duyên kéo tôi để tôi dựa vào người cô ấy

-Bà nói thế là sao?- tôi hỏi,...

-Bà là bác sĩ mà, bà có thể cứu Hà mà...đúng ko? Hà ko đi dễ dàng thế đâu, Hà phải ở lại với chúng ta. Và việc nằm đó chỉ để thử thách bà thôi- Duyên nói, từng lời từng chử đc tôi nghe rất rõ

-Ừ tôi là bác sĩ mà, tôi có thể mà....

"tôi là bác sĩ, Hà sẽ ở bên tôi...tôi có khả năng đó. Mọi việc sẽ dễ thôi"

"Tôi là một bác sĩ"tôi...tôi vui thật....vui vì mình là bác sĩ

-Hà chờ tôi nha, tôi sẽ làm đc

-Tôi tin bà...Thiên- Duyên nói giọng nói thật nhẹ nhàng

..............

Tôi đi dạo cùng Duyên trên các con phố...thật thoải mái

-Hà đã viết gì cho bà?- Tôi hỏi Duyên

-Vài thứ lặt vặt và kêu tôi hãy giúp bà...thế thui- Duyên nói rồi mỉm cười- Hà thiệt ngốc ko biết gì mà cứ làm theo ý mình- Duyên lại nói

-Ừ

-Bà ko muốn hỏi tại sao tôi kêu bà ra nước ngoài du học ư?

Tôi đứng lại, bang hoàng vì câu nói của Duyên

-Ko...Nhưng tại sao?- tôi nói

-Tôi chỉ muốn làm Duy thay đổi,...phải thật đau khổ thì Duy mới bình tĩnh suy nghĩ và trở lại thành người như xưa...một con người vui vẻ và luôn quan tâm đến người khác- Duyên nói rồi bước đi

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net