The Soda Pop
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 10-08-20 12h01'

-Còn ai nữa ko?-hắn vẫn điềm tĩnh trả lời như chưa xảy ra việc gì ấy- nhìn mặt ông là tôi biết chúng ta có thêm khách

-Vâng, cậu đoán đúng,bà chủ "đã mời" cậu Phong đến đây- ông quản gia nói và tôi biết chắc là chưa nói hết câu.

-Cái.... gì- hắn giật bắn người.Thật nhanh hắn buôn tôi ra đỡ tôi đứng dậy cùng hắn, giờ hắn vẫn rất nóng sắc mặt còn kém hơn hồi nãy nữa

-Em có sao ko? có chuyện gì vậy- tôi nhìn hắn hỏi, thật sự tôi đang rất lo cho hắn trông lúc này hắn như người sắp chết vậy

-Em ko sao- hắn nói giọng rất gấp, rồi hắn tháo dây cột tóc trên đầu tôi xuống ,vò vò cái đầu của tôi.

-Sao thế? sáng chị đã chảy nó rất gon gàng mà- tôi ngơ ngác nhìn hắn nói

-KO, giờ chị có thể làm sao cho mình xấu đi ko? à, mai mốt có đi dạy em chị hãy làm cho mình xấu đi...-hắn nói giọng vẫn run run

-Sao? chuyện gì vậy?- tôi hỏi, thật sự nhìn hắn lúc này làm tôi sợ theo hắn

-Ông chở cô ấy về đi, hôm nay nghỉ học, nhớ là đừng cho ai thấy hết ông hiểu chưa-hắn lại nhìn ông quản gia với ánh mắt đầy hi vọng

-Sao vậy em? nói chị nghe đi- tôi nhìn hắn lại tiếp tục hỏi

-Ko sao đâu, em sẽ nói chị sau- hắn lại nhìn tôi ánh mắt thật nhẹ nhàng- chúng ta có thể sẽ ko gặp nhau vài ngày.....-hắn ngập ngừng rồi im lặng

-Chúng ta đi lẹ thôi- ông quản gia nắm tay tôi kéo đi, trong khi tay hắn vẫn cứ nắm chặt tay tôi

Sao thế? có chuyện gì vậy? tại sao ko gặp nhau là sao?.Đầu tôi lúc này hàng trăm câu hỏi cứ ồ ạt tới thật sự khó hiểu. Tôi ko biết, ko hiểu sao tôi cứ cố níu tay hắn và hắn cũng vậy cứ thế chúng tôi cứ mặc ông quản gia kéo đi.

-Khoan đã- hắn nói với ông quản gia rồi kéo tôi lại gần hắn thật gần, hai bàn tay hắn chạm vào gương mặt của tôi, nó nóng nó hết người tôi- Em.... em sẽ nhớ chị lắm- nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, một nụ hôn thật nhẹ phớ qua rồi thật nhanh hắn quay đi để ông quản gia cứ thế keo tôi thật nhanh ra cửa.

...............

Tôi leo lên xe,đầu ko ngừng suy nghĩ.Thật sự tôi đang rất khó chịu

-Có chuyện gì thế chú?tôi hỏi, ko thể ngăn sự im lặng của tôi- cậu Phong là ai?

-Cậu Phong là cậu của cậu Vũ, mặc dù là cậu nhưng chỉ chênh lệch nhau vài tuổi, bốn tuổi là một con số quá nhỏ để họ tôn trong nhau...-ông quản gia trả lời một cách nhanh chống rồi im lặng như thể đang đợi tôi hỏi

-Tại sao tôi lại phải tránh mặt khi cậu Phong gì gì đó đến- tôi lại hỏi và mong nhận đc cậu trả lời như lúc nãy

Ông quản gia suy nghĩ rồi nói:" tôi nghĩ chắc ko nên giấu cô,tôi sẽ nói nhanh cô hiểu được tới đâu thì hiểu" nói xong ông lại im lặng một lát sau mới tiếp tục nói

-Nhưng cô đã biết cậu Vũ là người sẽ thừa kế gia tài đồ sộ của gia đình nhưng vì ba cậu chủ đã bỏ đi khi cậu ấy còn quá trẻ nên cậu Phong,em của mẹ cậu Vũ cũng là một trong những nhà kinh doanh trẻ tuổi và đầy tài năng là người có rất nhiều tham vọng,đã nhận công việc điều hành công ty.Và.....

Tôi hiểu hai này đang cố xích mích với nhau

-Cậu Phong điều hành công ty được một năm thì cậu Vũ đã đòi lại công ty của ba lại cho mình và chính thức tự điều hành nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên mọi người đã ko tin tưởng vào người chủ của họ và chuyện lại rắc rối

Ộng quản gia lại im lặng, giờ tôi thấy thật tôi cho hắn "ba hắn bỏ hắn" chắc hắn đã rất đau chắc vì vậy mà hắn ko cười.

-Chuyện này thì có liên quan gì đến con hả chú?- tôi lại hỏi, dù biết nên im lặng nhưng tôi vẫn phải hỏi

-Vì cậu Phong đã từng nói với cậu chủ rằng "tất cả những gì thuộc về cậu Vũ rồi cũng sẽ về tay cậu Phong".Và thật sự là vậy, đầu tiên công ty nó đã thuộc về tay cậu Phong quá dễ dàng.Sau đó là người thân duy nhất của cậu Vũ là bà chủ, bà chủ lúc nào cũng tin vào cậu Phong và hay thường xuyên tới lui nhà cậu ấy có quan tâm đến cậu Vũ ấy nhưng tất cả những việc đó đều đã làm với câu Pong, đương nhiên cậu Vũ ko bao giờ thích điều đó và cứ tỏ ra lạnh nhạt với người mẹ của mình.Tiếp theo câu Phong cũng nhẫn tâm lấy mất đi nụ cười duy nhất còn sót lại trên mặt cậu chủ, câu chủ đã ít cười nay hầu như ko cười luôn -Vừa nói ông quản gia vừa khóc còn tôi thì thật sự rất đau, tim tôi thắt lại, hắn....hắn có nhiều nỗi khổ hơn tôi.... tôi đã sai thật rồi khi cứ làm tổn thương hắn

-Khi cô xuất hiện, cứ như là số trời an bày, cậu ấy tìm thấy có cái gì đồng cảm ở nơi cô,có cái gì đó khiến cậu ấy phải bảo vệ che chở cho cô và chắc cũng tại cô quá đẹp - ông quản gia cười ta trong khi nước mắt vẫn rơi

-Con đẹp ư!!!!!! Con mà đẹp ư?- nếu 5 năm trước hỏi tôi câu này tôi sẽ mỉm cười nhưng bây giờ thì tôi thật sự khó hỉu
Cô ko biết chứ cả gia tộc nhà đó ai cũng có con mắt rất tinh trừ bà chủ ,từ khi ông chủ đi bà đã mất sự sâu sắc khi nhìn một ai đó, còn cậu Vũ lẫn cậu Phong hay ông chủ cả ông nội của cậu chủ nữa ko ai có thể qua mắt được họ.Cô nghĩ trong cái vỏ bọc kinh khủng bên ngoài thì người ta ko nhận ra con người thật bên trong của cô à!!!!!!!! đó là suy nghĩ sai lầm- ông quản gia nói lại mỉm cười giờ thì ông ko khóc nữa nhưng gương mặt vẫn ko vui như mọi ngày

-Con.... con hiểu rồi- tôi thật sự kinh ngạc những điều mà tôi được nghe thật sự ko tưởng tượng được
-Cậu chủ rất thương cô và cậu chủ rất sợ mất cô như mất những người khác bởi mất cô quá dễ- ông quản gia nói rồi nâng giọng lên như muốn nhấn mạnh - cậu chủ đã cười đã hạnh phúc khi ở bên cô và nếu cô làm cậu ấy buồn một lần nữa thì chính tôi se ko bao giờ để cô yên đâu- nói xong ông im lặng để tôi ngồi im suy nghĩ

Đau, quá nhiều chuyện khiến tôi quá mệt mỏi,"cho chị xin lỗi nha Vũ".Vâng chính tôi đã hiểu sự thật về con người của Vũ của cậu nhox mà tôi.....
chap 9
"Hôm nay tôi phải làm gì đây khi ko đi dạy cậu nhox ấy" tự nhủ tôi bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn suy nghĩ nhưng chả minh mẩn một chút nào

-Hôm nay con sẽ vào thư viện kiếm vài cuốn sách để đọc nha mẹ- tôi nói với mẹ rồi xách balo chuồn khỏi nhà

"Trời hôm nay đẹp thiệt, mình thì rảnh được đi chơi cả ngày, hạnh phúc" vừa nghĩ tôi lại nhớ đến hắn, giờ hắn đang làm gì nhỉ? ko biết hết bệnh chưa? rồi về cậu Phong gì đó ko biết sao nữa? Sao tôi thấy thương thằng nhox đó thế này?

Tôi cứ thế buồn bã đạp xe vào trung tâm thành phố để vào thư viện của trường.Con đường này thật dài nhưng tôi cũng ko buồn quan tâm, tôi có nhiều thời gian mà.

"Thế là cũng tới nơi" tôi tự nghĩ trong đầu,tôi.... đáng lẽ.... phải rất vui chứ tại sao lại nghe nặng lòng vậy?

Tôi vào thư viện hôm nay nó ko đông như mọi ngày nên cũng đỡ ồn.Tôi tự tìm ngay vào kệ sách mình yêu thích rồi lần mò vào những cuốn sách hay.Mất một thời gian cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được một quyển rồi chạy ngay ra bàn đọc sách ngồi. Lật trang đầu tiên, tôi bắt đầu chú tâm vào cuốn sách "Cuốn sách rất hay tôi thích nó nhưng hắn đang làm gì vậy ta?............. trời!!!!!!!! mình đang đọc sách sao mình cứ nghĩ về hắn hoài từ sáng đến giờ, gương mặt ấy, đôi mắt ấy.........chắc tôi chết quá"

Tôi ra về tự biết rằng mình ko còn khả năng đọc sách nữa.Và tôi đến nhà Duyên nơi duy nhất tôi có thể đến lúc này

-Có ai ở nhà ko??????? - tôi gọi lớn vì hình như chẳng có ai, cửa thì khóa

-A Thiên hả con? bác xin lỗi tại khóa cửa nên bác ko nghe- mẹ Duyên nhìn tôi cười gương mặt rất ngạc nhiên chắc tai lau quá rồi ko gặp tôi

-Con chào bác, có Duyên ở nhà ko ạ?- tôi hỏi trong khi đẩy xe vào nhà

-À!!!!!!! nó đi thực tập rồi con, học cái trường gì mà đi suốt -mẹ Duyên nói giọng nghe rất buồn

-Dạ, hướng dẫn viên du lịch mà bác phải đi nhiều chứ bác, mà bình thường con vẫn thấy Duyên ở nhà mà- tôi hỏi khó hỉu bởi ngày nào tôi cũng qua nhà Duyên ăn cơm mà

-Nó chỉ về buổi trưa thôi rồi chiều lại đi tiếp,bác ko ở nhà nên cũng ko biết rõ- "trời vậy giờ tôi phải làm gì đây"

-Vậy thôi xin phép bác con về, con xin lỗi đã làm phiền- tôi đứng dậy chào mẹ Duyên

-Ừ bữa nào rảnh qua chơi, lâu lắm mới thấy con đó- mẹ Duyên nói rồi đứng dậy ra mở cửa cho tôi

Vậy chắc tôi phải về nhà quá.........hix

Về đến nhà tôi nằm liền trên giường, mệt mỏi quá rồi.Nhắm mắt, hắn xuất hiện, mở mắt ra thì ko còn thấy hắn nữa...........có lẽ do ngày nào cũng gặp nên giờ tôi cảm thấy thật khó chịu.......... "tôi nhớ hắn quá".

..............

Hai ngày buồn chán lại tôi qua, tôi chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào những cuốn sách, học....và học chỉ thế thôi.Đương nhiên là tôi vẫn nhớ hắn chịu ko nổi, ko những nhớ mà cò rất lo

Cầm điện thoại lên tôi gọi cho hắn.....

-Alo!!!! chị Thiên nè - tôi nói khi hắn vừa bắt máy thật sự thì tôi đang rất muốn nghe tiếng của hắn

-Vâng, em cũng định gọi cho chị - hắn nói giọng nói ấm áp ko lạnh lùng một chút nào, điều này làm tôi rất vui

-Chừng nào học lại vậy em, nghỉ lâu quá rồi - tôi nói nhắc cho hắn nhớ việc hắn cầm làm

-Mai em sẽ đến rước chị, em co chuyện cần nói -ko thèm trả lời câu hỏi của tôi luôn

-Ừ!!!!!!!!!!-nói rồi tôi cúp máy

Lại tiếp tục học vậy..............................

..................

-Em đến trễ hơn chị nghĩ đó- tôi nói khi thấy hắn bước ra xe

-Tại em có nhiều việc quá, xin lỗi chị- hắn vẫn như ngày nào nhưng hôm nay trông vui vẻ hơn bình thường
-Hết bệnh chưa nhìn em vui quá- tôi nói vẫn nhìn hắn nhìn thật lâu chắc tại vì tôi đã nhớ hắn rất nhiều

-Chị đoán đúng hôm nay em rất vui, lên xe đi- vừa nói hắn vừa mở cửa cho tôi leo lên và hắn leo lên ngồi "kế bên"

Xe chạy.

-Đi đâu vậy em????????- tôi hỏi

-Rồi chị sẽ biết- hắn trả lời, nở nụ cười trong hí hửng lắm

Tôi chả nói thêm gì cứ thế im lặng cho đến khi tới nơi.Xe dừng lại ở một nhà hàng cự kì to, xung quanh có nhìu cây cảnh trông rất đẹp

-Em dẫn chị vào đây làm gì?- tôi nhìn hắn vẻ đầy khó hiểu

-Cứ bình tĩnh- nói rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo đi theo hắn

Chúng tôi lên lầu, đi qua nhiều căn phòng rồi hắn dừng lại tại một phòng cửa đóng chặt

-Chị nhắm mắt lại đi- hắn nói rồi mỉm cười

-Chi vậy?-tôi hỏi

-Thì nhắm mắt lại đi rồi sẽ biết- hắn nói nhanh

-Ko chị ko thích mấy trò đó đâu, có gì mà phải nhắm mắt- tôi nói bướng bỉnh ko nghe theo lời hắn

-Chị đừng cứng đầu ,bảo sao làm vậy đi- hắn cãi lại thật nhanh rồi- em xin lỗi chị làm việc này cho em đi chị hướng làm cho em một việc mà nhớ ko

-Ừ thì chị nhớ- tôi nói

-Vậy thì hôm nay chị hãy nghe lời em, chỉ hôm nay thôi, làm ơn nha- hắn nói trông lúc này hắn rất dễ thương

-Ừ, nhưng chị....- chưa kịp nói thì hắn nhảy vào ngay

-Nhắm mắt lại đi- thui bó tay coi như tôi thua cuộc- chừng nào em bảo mở thì hãy mở

-Ừ- tôi trả lời mắt nhắm lại

Hắn mở cửa phòng hình như là vậy, hắn dẫn tôi đi rồi bỗng dừng lại

-Chị đứng yên ở đây nha!!!!!-hắn nói ko biết đang bày trò gì nữa

-Ừ - tôi trả lời

Hắn đi đâu đó một hồi lâu tôi đứng đó thật sự rất tò mò nhưng tôi lại ko dám mở mắt ra

-Rồi chỉ mở mắt ra đi- hắn nói sau khi đã đi đâu đó

Tôi mở ra, chớp chớp để nhìn rõ mọi vật thì:"hoàng tử....hắn "

Hắn mặc một chiếc áo màu trắng thắt nơ trên cổ áo khoác bên ngoài là chiếc áo vét màu đem, đứng đó hắn nhìn tôi ko khác gì một hoàng tử

Xung quanh tôi là toàn là hoa, tôi đang đứng chính giứ những bó hoa được xếp ngay ngắn thành hình trái tim,có một rãnh nhỏ trong trái tim đó chắc là con đường tôi đã đi vào

-Chị, chị có thể làm bạn gái của em ko?- hắn như một vị hoàng tử nhìn tôi rồi mỉm cười

Im lặng tôi chẳng biết nói gì thêm, nước mắt cứ tuôn ra

-Sao lại khóc, chị ko thích à!!!!!-hắn nói rồi lấy khăn lau nước mắt cho tôi

-Ko tại chị hạnh phúc quá thôi- tôi, thật sự tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian, tôi.....

-Vậy chị có đồng ý ko?- hắn hỏi vẻ nghi ngờ

-Chị có thể ở bên em ư?chị lớn tuổi hơn xấu hơn chị -tôi chưa nói hết thì hắn đã ôm chầm lấy tôi

-Chị mà ko thể thì ai có thể chứ? chị đồng ý nha- hắn hỏi vẫn ko chịu buông tôi ra

"Hắn đã có quá nhiều đau khổ, mình ko nên....Duy tôi xin lỗi nhưng tôi đã yêu một thằng nhox mất rồi "

-Ừ, khi nào chán chị hãy nói- tôi nói mặt nép vào ngực hắn ko dám ngước lên

-Cám ơn chị em hạnh phúc lắm,Phong nói đúng em phải mua quà thật hậu hĩnh cho anh ấy mới được- hắn nói rồi buông tôi ra miệng cười ko ngớt

-Cái gì? em và cậu Phong gì ấy ko phải có xích mích à!!!!!!!- tôi hỏi thật sự khó hiểu

-Xích mích gì? em và anh ấy rất thân nhau, hai cậu cháu sống với nhau từ nhỏ mà? sao thế

Tôi....chắc tôi nổi điên mất, cái gì nữa đây

-Ông quản gia đâu em chị cần gặp ông ấy- tôi nhìn hắn nói

-Sao thế,kiếm ông ta chi?- hắn hỏi vẻ mặt rất ngơ ngác

-Kêu ông ấy đi - tôi nói lớn

-Vâng, em biết rồi - hắn nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ông quản gia xong rồi hắn quay lại nhìn tôi

-Có chuyện gì vậy?-hắn hỏi

-em kiếm cho chị miếng nước đi- tôi nói thật sự đang rất khó chịu

-Ừ chị theo em- Hắn nhìn tôi rồi nhận ra điều gì đó ngoan ngoãn dẫn tôi đi kiếm nước

Chúng tôi đi vào chỗ ******** trong nhà hàng, nơi này rất sang trọng, khách hàng ở đây ai cũng đẹp quần áo họ bận nhìn rất quí phái, chỉ có tôi là.....

-Chúng ta ngồi đây đợi ông quản gia một lát- hắn nói rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi một cách lịch sự, im lặng hắn nhìn tôi- chị uống nước gì nói để em kêu cho

-Ừ uống gì cũng được em thích gì thì kêu đó cho chị- tôi nói, nhìn hắn rồi nhìn xung quanh rồi tôi chỉ biết lắc đầu

Chúng tôi uống nước một hồi lâu thì ông quản gia vào, gương mặt cũng rất tươi tỉnh

-Vũ, em qua đây ngồi cạnh chị đi- tôi nói khi ông quản gia kéo ghế ra ngồi cạnh hắn

-Chú, đợi con một lát- tôi quay qua nói với ông quản gia khi hắn đã ngồi ngay vào chỗ tôi nói

-Có chuyện gì thế -hắn hỏi

-Giờ thì chị hỏi em chỉ có việc trả lời,phải thành thật ko được nói dối nghe chưa- tôi nói như ra lệnh

-hơi lạ nhưng chị cứ hỏi gì biết em sẽ trả lời- nói rồi hắn nhìn tôi như đang đợi được phỏng vấn

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net