XtGem Forum catalog
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 29-03-24 20h37'

đấy,mặc đỡ cái này đi để em xưống lầu coi mẹ có để bộ đồ nào ở nhà ko?- nói xong hắn biến mất tiêu để tôi ở lại một mình trong căn phòng to lớn này

-Nhox này đưa đồ gì mà to thế- tôi nói rồi thay đại bộ đồ

Trời!!!!!! rõ ràng đây là đồ của hắn . Giờ nhìn thấy tôi như người tí hon trong bộ đồ khổng lồ này. "Sao có thể đưa cho mình cái áo sơmi với cái quần dùi này" ......

-Chị thay đồ xong chưa!!!!!- tiếng hắn hỏi

-Ừ xong rồi, chị đang lau khô tóc, em vào đi-tôi nói vọng ra cửa mong là hắn nghe vì cái giường cách quá xa cánh cửa

Cửa mở, hắn bước vào ...

-Mẹ em đem đồ đi hết rồi, thiệt kinh khủng cả một gia tài đồ sộ thế mà ko bỏ lại cái nào- hắn nói xong rồi ngước lên nhìn tôi (hix! Tôi lại đỏ mặt)

-Ừ ...mà mẹ em đi đâu vậy? sao lần nào chị vào cũng ko thấy- tôi nói cố tránh ánh mắt của hắn vì hắn đang nhìn tôi ghê lắm

-Chị .....chị ko cần quan tâm đâu- nói rồi hắn quay đi chỗ khác ko nhìn tôi nữa- có lẽ hôm nay chúng ta ko học được rồi, trời tạnh mưa em sẽ kêu quản gia đưa chị về ...-nói xong là hắn đi một mạch ra cửa chẳng them quay lại

-Em sao vậy?- tôi chạy lại nắm tay hắn ko cho hắn đi

-Ko có gì hết - vẫn giữ đúng tư thế ko quay lại nhìn tôi

-Chị ...chị biết rồi, em đi đi mai mốt chị sẽ dạy bù cho- tôi buôn tay hắn ra, tiến lại cửa sổ, ko hiểu tại sao lại thấy nhói nhói ...

-Nè, chị nghĩ gì trong đầu thế- hắn nói sau một hồi im lặng

-Em chưa đi sao?-tôi quay lại, hắn ngồi đó, ngay cánh cửa

-Em đi hết nổi rồi- hắn nói

-Sao vậy?- tôi hỏi rồi tiến lại gần hắn

-Chị đừng lại đây,em ....-hắn, mặt đỏ ửng, mắt vẫn ko nhìn vào tôi

-Em ...em ko muốn gặp mặt chị nữa ư?- tôi hỏi, lòng lại đau

-Ai nói chị vậy- hắn trả lời

-Vì ... em ko muốn nhìn chị, ko muốn ...- tôi lại nói, giọng rung rung

-Chị đáng yêu quá, ...em xin lỗi nhưng bình thường em đã quá yêu chị giờ nhìn chị mặc một chiếc áo mỏng với cái quần ấy hỏi sao em ....em chịu nổi- hắn ôm mặt, chắc là đang đỏ cả lên

Tôi, tôi vui quá .Tôi chạy về phía hắn ngồi, ôm hắn vào lòng ,thật ấm áp

-Em, ...chị vui quá- tôi nói vẫn cứ ôm hắn, tôi muốn giữ thật chặt con người này ...

-Em đau tim chết mất- hắn nói trong khi tôi ôm hắn

-Chị thương em quá -tôi mỉm cười rồi buôn hắn ra- cho đến bây giờ thì chị ko thể buôn
em ra được rồi- nói xong tôi lại tựa vào người hắn,hắn ấm thật ....

Ngày lại cứ thế trôi, tôi càng thương hắn hơn, Duy vẫn vậy nhưng tim tôi đã gần như bị hắn lấp đầy chẳng còn chỗ nữa.Có lẽ nó đã quá cô đơn nên khi bù đấp nó lại vô cùng hạnh phúc

...............

-Chị có chuyện muốn nói- tôi nói trong khi hắn đưa cuốn vở của hắn cho tôi

-Em cũng có chuyện muốn nói-hắn mỉm cười nhìn tôi, đưa người lại gần tôi

-Vậy ai nói trước đây- tôi hỏi

-Em nhường chị ....-hắn mỉm cười, giờ thì hắn ngồi cạnh tôi, tay thì phá tóc tôi trông vui lắm

-Bạn chị muốn gặp em, người ấy tên Duyên cũng là người bạn thân của chị ....giống Hà, nói chung là rất thân và Duyên muốn nhìn mặt em- tôi nói rồi đẩy tay hắn ra ko cho phá tóc tôi nữa

-Đơn giản, em cũng rất muốn gặp bạn chị- hắn nói rồi lại phá tóc tôi tiếp

-Ừ vậy chị sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Vậy em muốn nói gì với chị?- tôi hỏi

-Thì cũng vậy, cậu Phong tổ chức sinh nhật và muốn mời bạn gái của em ....gặp mặt thui-hắn ngưng nói rồi nhìn tôi- chị sẽ đi với em nha-mỉm cười chắc chắn mong tôi đồng ý

-Chị ư? Gặp chị- tôi nói đầy lo lắng- giới thiệu chị có mất mặt em ko?- tự hỏi vì tôi thấy

-Chị ư ... chị rất đẹp đi cạnh chị em rất tự hào,cá chắc là ko có ai có được viên ngọc quí như em đâu .

-Em cứ ...-tôi đang rất ...

-Bạn gái em là đẹp nhất , vậy coi như là chị đã đồng ý- hắn mỉm cười rất đắc thắng, tôi thì bó tay rồi

Chap 12
Tôi ngồi ăn sáng, vẫn như bình thường thì chiếc xe thân thuộc ấy lại xuất hiện. Tôi chạy ra cổng, hơi ngạc nhiên vì hôm nay ko có học đâu. Tôi ra cổng mở cửa....., hắn bước ra từ trên xe, vẫn cái gương mặt lạnh lùng nhưng chắc tại nhìn quen rồi nên thấy ko sao?

-Em đến đây làm gì vậy? chị nói hôm nay nghĩ mà...- tôi nhìn hắn khó hỉu

-Tại sao chị ko đi dạy- hắn tiến lại phía tôi và hỏi

-Ừ thì chị, hôm nay là thứ bảy đã lâu rồi chị ko đc nghĩ nên hôm nay.....-tôi lại ấp ún thật ra là tôi đã có hẹn với Duyên đi mua đồ, lâu lắm rồi tôi ko đi mua sắm

-Chị định đi chơi một mình hả?- hắn lại hỏi, nhìn là biết hắn đang âm mưu chuyện gì ấy

-À! chị ko đi chơi, àh mà ko... nói đi chơi cũng đúng nhưng chị ko đi một mình, chị đi với Duyên- nói rồi tôi lại nhìn hắn cười

-Chị cho em đi với, dù sao thì em cũng sẽ gặp mặt chị Duyên gì ấy- hắn lại mỉm cười, một nụ cười chết người.......
Con gái tụi chị đi chơi em theo làm gì- tôi nói vì nghĩ đến cảnh hắn nhìn tôi lựa rồi thử đồ, nghĩ tới thui là ớn rồi....

-Chị ko cho em cũng đi- hắn lại nhìn tôi vẻ mặt cực kì đắc thắng....

-Em đúng là...- tôi lắc đầu thật sự là ko biết làm sao với cậu nhox này nữa

-Một người dễ thương, đẹp trai đúng ko?-Ừ thì hắn đễ thương thiệt nhưng mà, tôi...

-Ừ, thì cho em đi vậy nhưng chị nói trước em sẽ đau tim ấy vào nhà đợi chị một lát nha....- tôi nói rồi ko thấy trả lời tôi liền lôi hắn vào nhà.

-Em ngồi ở đây, chị ăn sáng xong đã- vừa nói tôi vừa đẩy hắn ngồi vào chiếc ghế sofa- nhà chị hơi nhỏ ko lớn như nhà em đâu... ráng chịu nha- tôi mỉm cười rồi lại bàn tiếp tục ăn sáng.

Hắn ư? hắn ngồi đó nhìn dáo dác mọi thư, ko biết là nghĩ gì nữa... đc một lúc thì hắn đứng dậy tiến về phía bàn ăn nơi tôi đang ngồi

-Cho em vào phòng chị đi, đc ko?- hắn hỏi làm tôi ngớ người ra

-Chi vậy?- tôi liền nói

-Em muốn thấy nơi chị ngủ, thế thui- hắn vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy- Ở đâu thế dẫn em vào mau lên...

-Ừ- tôi dẫn hắn lên phòng tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy ko thích cái phòng của mình tí nào, sao nó nhỏ như vậy nhỉ- Phòng chị nè, em vừa í chưa- trong khi tôi nói thì hắn đã leo lên giường của tôi và nằm xuống đó

-Chị xưống ăn sáng tiếp đi, em muốn ở đây một chút- hắn nói

-Ừ -tôi trả lời rồi vội vàng xưống nhà bếp, ăn cho xong phần mình.

Tôi phải gọi điện thoại cho Duyên báo cho nhỏ biết tin trước chứ
"-alo, Duyên hả, tui Thiên nè
-Ừ, sao thế?
-Lát nữa có nhox theo cùng đc ko vậy
-Hả, bà nói thiệt sao? được chứ....vậy là tui sẽ đc gặp mặt
-Ừ, vậy bà lát nữa gặp nha
-Thiên bà kiếm bộ đồ nào đẹp, ăn mặc cho tử tế vào
-Sao thế?
-Đi chơi thì phải vậy, đừng để ai đó buồn
-Biết rồi, cám ơn nha!!
-Hai người đến lẹ lẹ đó, tạm biệt
-Ừ, lát gặp lại "

Vậy là xong, ko biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...Vừa nghĩ tôi vừa dọn dẹp chén dĩa rồi lên phòng xem coi hắn làm gì ở đó.Và hắn đang ngồi ngay bàn học của tôi, tay cầm quyển sách mà tôi thích nhất.

-Em đọc sách ư?- tôi hỏi và lại giường ngồi

-Ừ, em đang xem chị thích đọc loại sách nào nhất- hắn trả lời rồi bỏ cuốn sách xưống bàn

-Thế, em nghĩ chị thích loại sách gì?-tôi hỏi và tiến lại đứng gần hắn

-Đủ thứ, nhưng cổ tích là chị quan tâm nhất- hắn trả lời và hắn nói rất chính xác

-Mục đích của việc lên phòng chị là...?- tôi hỏi quay hắn về phía người tôi

-Thì em nói rồi, muốn nhìn thấy nơi chị ngủ, muốn tìm hỉu một chút về chị, muốn nằm lên nơi chị nằm vậy đó...

Tôi nhìn hắn, hắn lúc nào cũng vậy, quan tâm tới tôi quá nhiều....

-Thứ bảy tuần sau là sinh nhật cậu Phong chị chuẩn bị đi nha..- hắn nói khi thấy tôi quá im lặng

-Ừ, thì chị ko biết mua quà gì hết, và chị cũng ko biết mặc gì để đi sinh nhật nữa.- tơi trả lời, thành thật là tôi ko muốn đi tí nào

-Chị khỏi cần lo những thứ ấy, em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần hôm đó chị ngoan ngoãn theo em là được rồi

-Ừ-tôi nói trong đầu thì rất băn khoăn- chị cần thay đồ, em xuống nhà dưới chơi nha- tôi nói khi chợt nhớ là phải đi để Duyên chờ

CHẳng nói gì, hắn mỉm cười rồi bỏ ra ngoài.Tôi một mình trong phòng mở tủ đồ ra và bắt đầu suy nghĩ
"sao ko có cái gì để mặc cho đẹp vậy trời!!!!!!!hix biết sao giờ".Tôi cứ ngồi nhìn tủ đồ mãi chẵng biết phải mặc gì cho hợp với hắn, hắn quá tuyệt vời trong khi.....Sau một hồi đắng đo tôi kiếm đc cho mình một cái quần jean với cái áo thun trắng, nhìn rất đơn giản nhưng vẫn đẹp hơn bình thường

-Chúng ta đi thui, chắc em đợi chị lâu lắm- tôi ra phòng khách và nói khi thấy hắn ngồi đó...

Hắn nhìn tôi, chăm chú, nghĩ ngợi

-Chị đã cố kiếm một bộ đồ đẹp để đi với em nhưng hình như chị ko có bộ nào cả -"Ko phải hình như mà chắc chắn ko có bộ nào cả" tôi tự nghĩ rồi cố tìm hiểu coi hắn đang nghĩ gì trong đầu

Hắn đứng dậy, tiến về phía tôi rồi hắn đưa tay chạm vào mái tóc của tôi.Hắn tháo đồ cọt trên tóc tôi xưống rồi nói

-Chị thì mặc gì mà chả đẹp, thả tóc ra trong chị quyến rũ hơn đấy- hắn nói rồi vuốt nhẹ cho tóc tôi đỡ rối

-Chị.....-tôi chưa kịp nói thì hắn lại....-chúng ta đi thôi

Hắn kéo tay tôi ra xe, đóng cửa lại thật mạnh rồi qua cánh cửa kia vào xe và ngồi kế tôi

-Ông quản giai? hồi nãy con có thấy chú đâu?- tôi hỏi vì hồi nãy lúc hắn vào đâu có...

-Em sợ chị lo lắng về tài lái xe của em nên em đã gọi- hắn trả lời- đi thôi, đến nhà bạn cô ấy đó

-Chúng ta sẽ đi đâu?- hắn nhìn tôi hỏi

Đi mua đồ cho chị,....chị cần sắm vài thứ- tôi trả lời, nghe xong thì hắn im lặng

..............

-Duyên ơi, mở cửa cho tui- tôi đứng ngoài cổng gọi lớn

-Nó mới đi ra ngoài rồi, nó nói con đợi lát -me Duyên từ trong nhà mở cổng cho tôi

-Em vào chứ?- tôi nhìn hắn và nói

-Thui, em đợi ngoài này đc rồi, chị vào đi- hắn trả lời, tôi biết hắn ko thích nói chuyện với người "lạ", và tôi cũng đã từng là người "lạ"

-Ừ, vậy cũng đc- nói rồi, tôi vào nhà

"Sao lâu nhỉ, 10 phút rồi" tôi nghĩ ko biết hắn ngoài đó làm gì.Sao nhỏ lâu thế ko biết.

Tôi đang ngồi thì RẦM..... có tiếng người bị té "a.aaaaa.............aaaaaaaaa" tiếng Duyên nè, có chuyện gì vây???? Tôi chạy ra ngoài cổng

Duyên đang nằm trên tay hắn ,......

-Duyên ơi, bà có sao ko vậy?-tôi chạy lại hỏi, đỡ nhỏ đứng dậy

-Ui đau quá,bà chờ tui lâu ko?- Duyên hỏi rồi quay qua nhìn hắn

-Cám ơn anh nhiều lắm, ko có anh chắc tôi die sớm rồi- Duyên vừa nói vừa mỉm cười khí nhìn hắn

-KO có gì- hắn trả lời

-Anh là ai vậy? sao đứng trước nhà tui- Duyên nói...này mà mới vừa té xong đó hả....

-Hi!!!!! anh anh cái gì, nhox của tui đó bà- tôi nhìn Duyên cười

-Cái gì???????? thiệt hả???????-Duyên nhìn tôi, gương mặt dịu xưống ko còn vui nữa.....
Chap 13
-Sao thế ko đc sao?- tôi hỏi khí thấy sắc mặt Duyên thay đổi

- Bà giỏi thiệt, nhox đó dễ thương cực- Duyên nói nụ cười lại nở

-Vậy chúng ta đi chưa?- tôi hỏi Duyên vì nghĩ là trễ quá rồi

-Ừ để tui vào lấy xe... chắc là trễ rồi - Duyên nói rồi định chạy vào nhà

-Đi xe của em nè- hắn quay qua nhìn tôi và nói, nãy giờ hắn im ru

-Đúng rồi, Duyên đi xe của Vũ đi cho dễ- tôi nói rồi chạy lại kéo Duyên ra xe của hắn

-Vậy cũng đươc...-Trả lời rồi chúng tôi leo lên xe.Hắn ngồi kế ông quản gia phía trên, còn tôi và Duyên ngồi ở sao.....Có lẽ hắn khó hoà nhập khi có Duyên ở đây trong sưốt đoạn đường hắn hoàn toàn im lặng...

-Chúng ta vào tiệm đó đi- Duyên nói khi thấy một của hàng bán đồ

Xe dừng lại....

-Bà nói với Vũ là chúng ta sẽ đi bộ mua đồ đi, đi xe thấy kì kì sao ấy-Duyên kéo tôi rồi nói nhỏ vào tai

-Ừ !- tôi trả lời và tôi cũng đang đinh đề nghị vậy

Kéo hắn lại gần tôi nói

-Tụi chị sẽ đi bộ em theo chứ- tôi hỏi mỉm cười mong là hắn ko ở lại

-Đi chứ- hắn trả lời một cách hí hửng làm tôi vở kế hoạch

-Sao cũng đc, mà nè em ko nên lạnh lùng thế đối xử với bạn chị tốt vào- tôi nói cảnh cáo hắn lần một
Im lặng luôn hắn lại chỗ ông quản gia nói gì đó rồi xe chạy....

...........

-Mệt chưa vậy Vũ- Duyên hỏi khi chúng tôi ghé vào một tiêm ăn trưa

-Được đi với hai người đẹp là vinh dự sao em mệt đc- "Trời hắn bị gì thế" tôi nhìn hắn

-Cậu bị sao thế?....thật lòng ko đấy- Duyên hỏi...

-Thường thì em ko nói, nhưng đc lệnh nên em phải nói thật lòng.....-Hắn nhìn tôi, mỉm cười( nụ cười đầy hàm ý)

-Bó tay, nhưng dù sao cũng cám ơn Vũ nhiều lắm- Duyên nói....

-Vì cái gì?- hắn hỏi, tôi cũng thắc mắc nhìn theo...

-Vì Vũ đã đem Thiên về với Duyên.....cám ơn- Duyên nói,tôi cảm động quá

-Duyên ơi, tui..- tôi lại muốn khóc rồi

-Chị ko cần cảm ơn vì đó là việc em cần làm- hắn trả lời rồi quay qua nhìn tôi

-Giờ thì chị nên biết có rất nhiều người quan tâm tới chị, đừng hành hạ mình nữa- hắn nói, lên mặt dạy đời nữa rồi

-Đúng rồi đó, bà nên thay đổi mọi thứ lại đi...-Duyên nói rồi mỉm cười

-Hai người định hùa nhau ăn hiếp tôi hả?- tôi cười hạnh phúc vì tôi ko cô độc

..................

-Em để chị xách phụ cho- tôi khi đang đứng đợi ông quản gia

-Ko sao, em cầm đc- hắn trả lời

-Chị đã bào đừng mua vậy mà cứ ôm cho nhiều vào- tôi nói giọng trách móc, từ sáng tới giờ đi thấy gì hắn cũng mua, cứ tôi mà mặc vào người là hắn lấy hết đến nổi tôi ko dám thử cả đôi giày nữa...

-Em muốn chị mặc những thứ đẹp nhất và mặc những gì em mua cho chị- hắn trả lời

-Nhưng chị ko thích... em đâu cần...-tôi nói lại ấp úng

-Vì chị là bạn gái em, thui ko nói nhiều ông quản gia tới rồi- hắn nói rồi chạy lai bỏ đồ lên xe- về thui đứng đó làm gì- hắn nói làm tôi hoản hồn

-Ừ, về...- tôi trả lời rồi leo lên xe

.................

-Hôm nay em rất vui vì hiểu thêm về chị một chút- hắn nói khi đứng trước nhà tôi

-Ừ, chị cũng vậy, cám ơn em nhiều- tôi nói và tiến lại hắn gần hơn

-Chị có một người bạn tốt, đừng làm chị đó buồn nha, và cũng đừng làm em buồn- hắn nói tay lại vỗ đầu tôi làm như tôi là con nít vậy- Đừng bao giờ nghĩ bậy bạ nha,.....ngốc ạ- hắn nói

-Chị thông minh lắm mà- chưa nói hết thì hắn đã ôm tôi vào lòng, tay hắn vưốt nhẹ mái tóc tôi

Tiep>

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2024 AyEmm.Net